Bị Cả Nhà Xem Là Bảo Mẫu, Ta Mang Hộ Khẩu Gả Cho Nhà Giàu

Chương 5

Lúc này, chỉ cả Vương Ngọc Lan vuốt bụng đi tới: "Em ba, chị mang đồ tốt cho em và em tư, em năm, lát nữa tự đến phòng chính mà lấy.”

Trong nụ cười của Vương Ngọc Yến mang theo đắc ý: "Cảm ơn chị cả.”

Vương Ngọc Lan lại nói với Vương Ngọc Thanh: "Ngốc nhị, chị không ăn trứng ốp la, em mau đi thu dọn đồ đạc của chị, quần áo treo ở phòng chính, nhớ treo quần áo xong đừng để bị nhăn, những thứ còn lại bày cẩn thận một chút đừng làm rơi, nó rất đắt.”

"Chị cũng không có tay sao?"

Vương Ngọc Thanh vẫn nằm trên giường, lặp lại lời vừa rồi.

Vương Ngọc Lan nhất thời không kịp phản ứng, tuy rằng cũng là con gái, nhưng dù sao cũng là đứa con đầu tiên trong nhà, cha mẹ đối xử với mình còn tạm được.

Khi đó cô ta tốt nghiệp trung học phổ thông, vận động lên núi xuống nông thôn đang hừng hực khí thế, cô đi theo xuống nông thôn quen biết người chồng lớn hơn mình mười tuổi, công việc của chồng là nhân viên chiếu phim, thu nhập cao, bát cơm sắt, rất có mặt mũi.

Trong thời gian đó, trường đại học chuyên ngành tuyển sinh, cô ta tham gia cuộc thi thuận lợi nhận được thông báo tuyển sinh trúng tuyển, thành công trở về thị trấn, lại dưới sự giúp đỡ của chồng làm kế toán tại một nhà máy cơ khí.

Năm ngoái kết hôn, điều kiện sinh hoạt vô cùng tốt, thường thường trợ cấp nhà mẹ đẻ một chút, Lâm Tuyết Mai đột nhiên tràn đầy tình thương của mẹ đối với trưởng nữ như cô ta, thường xuyên cười đến toe toét nói cô ta là Kim Phượng Hoàng bay ra từ trong ổ.

Vương Ngọc Lan cảm thấy địa vị ở nhà có thể ngang hàng với Lâm Tuyết Mai, Lâm Tuyết Mai đối với nguyên chủ như thế nào, cô ta liền đối với nguyên chủ như thế đó.

Vương Ngọc Thanh cũng không giống như nguyên chủ mà đi hầu hạ đối phương, lần này cô ta trở về ngoài miệng nói thăm người thân, nhưng mục đích chính là dưỡng thai, thuận tiện sinh đứa nhỏ.

Nguyên chủ lúc trước cẩn thận hầu hạ cô ta, còn giúp chăm sóc đứa bé, dọn phân dọn nướ© ŧıểυ, kết quả, bị ghét bỏ không đi học không biết chữ, cũng không cho cô tự xưng là dì hai của đứa bé.

“Ngốc Nhị, lột đậu phộng cho tôi.”

“Của tôi, của tôi cũng muốn lột.”

Vương Ngọc Quyên cùng Vương Ngọc Bảo mỗi người cầm một nắm đậu phộng chạy tới, tuổi còn nhỏ rất hống hách.

“Cả nhà các người đều không có tay sao?”

Vương Ngọc Thanh không kiên nhẫn nhìn chằm chằm bọn họ.

Hai đứa này là long phượng thai, vừa vặn sinh ra trước khi kế hoạch hóa gia đình năm 1971, tuy rằng Vương Ngọc Quyên cũng là một cô gái, nhưng dù sao được sinh ra cùng với đứa con trai bảo bối tâm can của Lâm Tuyết Mai, cho nên rất được yêu thích.

Vương Ngọc Quyên được nguyên chủ nuôi dưỡng lên khoa chính quy, ghét bỏ cô mất mặt vì thế đoạn tuyệt quan hệ với cô.

Vương Ngọc Bảo cũng chính là em trai mà mẹ nguyên chủ bức thề chăm sóc đến thành gia lập nghiệp, cũng là đầu sỏ đuổi nguyên chủ ra khỏi nhà.

Vương Ngọc Yến kéo tay Vương Ngọc Lan: "Chị cả, Ngốc nhị lại nói cả nhà chúng ta không có tay.”

Vương Ngọc Lan sắc mặt âm trầm, xuất ra khí thế nữ chủ nhân giáo huấn nha hoàn: “Cô dám nói như vậy, có tin bị vả miệng hay không?”

Vương Ngọc Thanh kiềm chế xúc động muốn tát đối phương mấy cái, dù sao ở nhà này một người đánh không lại sáu người, hơn nữa còn phải sống thêm một ngày, cho nên hiện tại phải cẩn thận, trước hết phải rời khỏi khỏi cái nhà này, đợi đến ngày trở về, cô nhất định sẽ cho bọn họ vài cái tát.

Cô cười đùa hỏi: "Chị cả ở nhà chồng cũng lợi hại như vậy sao?”