Bị Cả Nhà Xem Là Bảo Mẫu, Ta Mang Hộ Khẩu Gả Cho Nhà Giàu

Chương 2

Vương Ngọc Thanh ngẫm lại liền cảm thấy chua xót trong lòng, chính vì lần này nguyên chủ không được gả ra ngoài cho nên cả đời phải ở nhà, làm trâu làm ngựa cho bọn họ.

Quá đáng nhất chính là, Lâm Tuyết Mai trước khi qua đời buộc cô phải quỳ trên mặt đất thề: “Con thề, con phải nuôi nấng em trai lớn lên, hơn nữa đến khi nó thành gia lập nghiệp mới có thể lập gia đình, bằng không bách bệnh quấn thân, không được chết già.”

Nguyên chủ vì người nhà vất vả cả đời, nhưng lại không nhận được một chút tôn trọng cùng kính yêu, kết cục bị đuổi ra ngoài, chết rét đầu đường.

Cô dùng những gì gọi là lòng tốt để nuôi sống một đám thân nhân vô ơn không hiểu chuyện, cuối cùng còn bị xem là kẻ ngốc.

Thời điểm Vương Ngọc Thanh đồng tình thương hại nguyên chủ rồi lại cảm thấy đối phương ngu ngốc, bị làm dụng, lòng thánh mẫu, không có nguyên tắc không có điểm mấu chốt, điều này khiến cả nhà càng thoải mái lẽ thẳng khí hùng hút máu trên người cô.

Nhưng hết lần này tới lần khác mình lại xuyên tới đúng kịch bản này.

Xem ra, ông trời cũng không quá thương xót cho người làm công thời đại mới như cô.

Cô tiếp tục nhắm mắt giả bộ ngủ, lý do chính là lười, không muốn làm việc.

Lâm Tuyết Mai và Vương Kiến Đông còn đang thương lượng trong phòng.

Vương Kiến Đông móc ra một bao thuốc lá cán bộ, châm một điếu, nói: "Hôm nay đi thăm họ hàng ở nông thôn bà cũng thấy đấy, đi ngang qua cửa nhà họ Kỷ, bà nội nhà họ Kỷ kéo tay tôi nói chuyện hôn ước từ bé kia, còn nói ngày mai chọn ngày may mắn, để bà mối và Kỷ Học Ninh tới cửa cầu hôn.”

Lâm Tuyết Mai xì một tiếng: "Hắn đừng nghĩ! Hôn ước từ nhỏ thì làm được cái gì? Vừa nghèo vừa không có tiền đồ còn muốn cưới vợ trèo cành cao, hắn đừng hòng bước vào ngưỡng cửa nhà tôi.”

Vương Kiến Đông cảm thấy có lý, ông ta nhìn thoáng qua người trên giường, lại hỏi: "Có muốn đưa đến bệnh viện y tế nhà máy xem thử không?”

Lâm Tuyết Mai xoay người mở cửa: "Bị ruồi bọ đạp một cước cũng phải đi khám bệnh? Đây chỉ là bệnh lười thôi.”

Nói xong, đèn vừa tắt, hai vợ chồng đi ra ngoài.

Vương Ngọc Thanh biết ngày mốt bà mối cùng Kỷ Học Ninh đi tới Vương gia cầu hôn, kết quả cửa cũng không đi vào, còn bị Lâm Tuyết Mai giội một chậu nước mắng một trận.

Bọn họ nghĩ vì nhà họ Kỷ nghèo, Lâm Tuyết Mai mới không chịu gả nguyên chủ đi? Mặc dù có tiền, cũng không tới phiên nguyên chủ.

Bởi vì bốn năm sau, cũng chính vào năm 1980, Kỷ Học Ninh trở thành vạn nguyên hộ đăng lên báo chí, phong quang vô hạn, Lâm Tuyết Mai lại xuất ra “hôn ước từ bé” ép nhà họ Kỷ cưới đứa con gái thứ ba của mình là Vương Ngọc Yến.