Editor: Helen
-------
Đi dạo quanh phòng tranh một lần, Vân Lạc phát hiện phó bản trước mắt có bốn cảnh tượng, phân biệt là phòng nhϊếp ảnh, phòng hội họa, phòng điêu khắc và phòng gốm sứ.
Phòng hội họa và phòng nhϊếp ảnh đều ở lầu hai, phòng điêu khắc và phòng gốm sứ nằm ở lầu một, mỗi phòng đều có diện tích rất lớn.
Nghĩ một chút, Vân Lạc liền quyết định đi về phía phòng hội họa.
Tiến vào phòng sẽ phát hiện trên mặt tường treo đầy các bức tranh với thể loại khác nhau có tranh sơn dầu, có tranh màu nước, còn có tranh màu bột. Nếu xem xét về mặt nội dung cũng rất phong phú có tranh phong cảnh, tranh sơn thủy, tranh chân dung… thể loại gì cũng có
Vân Lạc xem xét từng bức tranh một, vô cùng cẩn thận mà điều tra.
Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại. Xuất hiện chính giữa bức tranh chân dung là một thiếu nữ 15-16 tuổi. Cô ăn mặc rất phức tạp, biểu tình lại cực kỳ đoan trang, ít khi cười nói.
Nhìn từ bên ngoài thì bức tranh này rất bình thường không có gì kì lạ. Nhưng mà thực tế, hoa văn trên trang phục của thiếu nữ, có chữ viết ẩn nấp sau đó “Sophia”. Phiên dịch sang tiếng Trung, chính là Tác Phỉ Á, đây chính là tên của BOSS phó bản.
Đây chẳng lẽ là tranh chân dung của BOSS? Vân Lạc sửng sốt. Ngay sau đó cô lại nghĩ đến trong phòng hội họa có bao nhiêu bức tranh do BOSS tự tay vẽ? Trong đó có giấu manh mối hay không?
Nhưng khi quét mắt nhìn quanh phòng hội họacô ngay lập tức đen mặt —— cái cảnh tượng này, chính là có đến hơn trăm bức tranh! Mỗi một bức tranh đều nghiêm túc đánh giá thì hết ba ngày hai đêm cũng không thể xem xong! Càng không nói đến chữ “Sophia” bị ẩn đi rất khó tìm, trợn tròn đôi mắt cũng chưa chắc đã tìm ra.
Nhìn đồng hồ đếm ngượcc, Vân Lạc phát hiện buổi sáng đầu tiên đã đã qua 30 phút, nhịn không được đau lòng mà mắng đồng đội chỉ biết kéo chân sau, thế mà lại làm lãng phí thời gian vào những việc vô ích.
Cùng lúc đó, cô đã nhận ra tầm quan trọng của việc có đồng đội đáng tin khi tiến vào phó bản có độ khó bình thường là như thế nào. Nếu có đồng đội bên cạnh, cùng cô phân chia kiêm tra các bức tranh, ít nhất hiệu suất có thể nhanh gấp đôi.
Còn đồng đội trong phó bản lần này, Vân Lạc chỉ mới nhớ đến gương mặt so với quỷ hồn còn khinh khung hơn kia, liền cảm thấy không có cách nào tín nhiệm.
Vẫn là dựa vào chính mình vậy. Nghĩ như vậy, cô bắt đầu nhanh chóng xem các bức tranh.
Thật sự có quá nhiều, mỗi bức tranh Vân Lạc chỉ đơn giản nhìn 10 giây, nhanh chóng xem qua. Nói thật cô không hề nghĩ sẽ tìm được hết tất cả những tác phẩm đó mà cô chỉ nghĩ có thể tìm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Lạc cảm thấy mắt mình đang sưng lên, tìm ký tên muốn mù con mắt.
Hai mươi phút sau, cô đã xem xong tổng cộng 120 bức tranh.
Vân Lạc phát hiện có hai bức tranh có chưa tên của BOSS, biểu tình trở nghiêm túc, lại lần nữa tiến hành nghiên cứu. Đến với những bức tranh khác không tìm không tên Boss cô trực tiếp bỏ qua.
Quan sát một lúc lâu, cô phát hiện hai bức tranh này quả thật có chút quỷ dị. Mặc kệ cô đang đứng ở bất cứ góc nào của phòng hội họa, khi nhìn vào bức tranh đều cảm thấy nhân vật trong bức tranh đều đang nhìn cô. Giống như…… Nhân vật bên trong bức tranh chân dung là người sông.
Một tác phẩm khác gọi là “Bạn Bè”, là hình ảnh hai tay nắm chặt lấy nhau, giống như tượng trưng cho tình hữu nghị vững chắc không gì phá nổi.
Chỉ là người bên trái tay còn lại để ở sau lưng đang cầm hoa tươi. Mà người bên phải một tay khác giấu ở sau lưng lại nắm chặt đoản đao, phảng phất ngay lập tức có thể đâm ra.
Vân Lạc vuốt cằm, nói với lòng mình, thế thì vấn đề là Sophia là người cầm hoa tươi hay là người nắm đoản đao kia?
Nhớ tới phó bản trước có lời nhắc nhở ở sau bức tranh, cô quyết định lật bức tranh lại xem xét.
Ai ngờ tay phải vừa chạm vào chữ ký của Sophia, trước mắt cô chợt hiện ra một bông hoa.
Thiếu nữ 15-16 tuổi đang an tĩnh ngồi một bên vẽ tranh. Biều tình của cực kỳ chuyên chú phảng phất như không có gì có thể làm phiền cô vẽ tranh.
Vân Lạc nhìn lướt qua, kinh ngạc phát hiện vẻ ngoài của thiếu nữ cùng với nhân vật trong bức tranh chân dung giống nhau như đúc.
Lúc này, cô bé buộc tóc hai bên đang chạy đến bên cạnh Sophia, ngọt ngào mà cười rộ lên, “Chào cậu, tớ tên Anna, chúng ta làm bạn bè có được không?”
“Không cần.” Sophia đạm mạc từ chối, đôi mắt trước sau đặt ở trên bức tranh, không hề nhìn sang bên cạnh, “Tôi không cần bạn bè, cô đi tìm người khác đi.”
Gương mặt tươi cười của Anna có chút chịu đựng không nổi, nhưng cô vẫn kiên trì nói, “Cậu có thể thử kết bạn nha! Nói không chừng sau khi có bạn rồi, cậu sẽ thích cảm giác này thì sao?”
“Tôi nói rồi, không cần.” Sophia lại lần nữa từ chối. Khi nói chuyện cô còn nhẹ nhíu mày, tựa hồ không hiểu vì sao người này nhất định phải quấn lấy cô, quấy rầy cô vẽ tranh.
Anna ngượng ngùng cười, “Bây giờ cậu đang bận, lần sau tớ lại tìm cậu chơi.”
“Không cần lại tìm tôi……” Sophia lần thứ ba cự tuyệt. Chỉ là Anna đã nhanh chóng chạy đi, cũng không biết có nghe thấy không.
Hình ảnh vừa chuyển, cảnh tượng thay đổi.
Ba nữ sinh đang đứng bên nhau, mỗi người một câu lên án vang lên.
“Sao Sophia lại như thế này? Cô ta thậm chí không muốn giao lưu! Nói chuyện lúc nào cô ta cũng tỏ ra hờ hững.”
“Thiên phú cao thì ghê gớm lắm sao? Trừ vẽ tranh ra, cô ta còn làm được gì?”
Anna thay đổi hình tượng hiền lành đáng yêu trước mặt Sophia tức giận nói, “Nếu không phải lão sư nói trong lớp Sophia không có bạn bè, hy vọng tôi chiếu cố cô ta nhiều hơn, tôi mới lười để ý. Ai muốn thì làm đi, đến gặp là mặt mũi xám xịt!”
“Không biết đối nhân xử thế, trong đầu chỉ có vẽ tranh, khó trách không có bạn bè.”
“Tuy rằng thiên phú vẽ tranh của cô ta rất cao, nhưng tính tình cổ quái, nhìn giống như quái nhân, ai mà muốn ở bên cạnh cô ta chứ?”
Ba người càng nói càng tức, buông lời mắng mỏ Sophia.
Mà lúc này, Sophia lại đứng sau bức tường cách đó không xa, đều nghe hết lời nói của ba người. Khó miệng cô nhếch lên nụ cười trào phúng mà nói, “A, bạn bè.”
Ngay sau đó linh cảm của cô chợt lóe, đặt bút xuống vẽ tranh, sau đó đặt tên cho bức tranh là “Bạn bè”.
……
Đoạn video ngắn biến mất, Vân Lạc phục hồi lại tinh thần lại, phát hiện chính mình vẫn đứng trong phòng hội họa. Chỉ là bức tranh tên “Ban bè” kia lại vỡ thành mạnh nhỏ dần dần biến mất.
Trong lòng Vân Lạc chợt căng thẳng, cô ý thức đươc tính nghiêm trọng của vấn đề. Bức tranh biến mất, kể cả khi người chơi khác đến phòng hội họa, cũng không có cách nào tìm thấy manh mối này.
Về mặt khác, người chơi chỉ cần phát ra tiếng nói đều bị khấu trừ điểm giá trị sinh mệnh, nghĩa là manh mối này không thể chia sẻ cho nhau được.
Tệ nhất chính là, từ tình huống trong phòng hội họa có thể nhận thấy muốn điều tra manh mối cần số lượng người lớn. Nhưng người chơi lại không có cách nào giao lưu thuận lợi, thì càng không cần phải nói đến hợp tác.
……
Tổng kết lại chính là có rất nhiều khó khăn, độ khó tăng lên, ước tính khả năng qua màn bằng không.
Nhưng vẫn còn may mắn, Vân Lạc mang tâm lý vào phó bản để nhìn thử. Cô rất nhanh đem tạp niệm ném ra sau đầu, nhẹ nhàng vuốt ve chữ ký trên bức tranh.
Giây tiếp theo cảnh tượng trước mắt lại thay đổi.
Lúc này là trong văn phòng, một vị giáo viên nam mới ngoài hai mươi đang tâm sự cùng với Sophia “Sophia à, thầy biết em rất thích vẽ tranh, nhưng mà vẫn cần chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Nếu rảnh thì đi xung quanh, kết thêm nhiều bạn mới.”
“Em không muốn làm việc gì khác, không muốn kết bạn.” Sophia lắc đầu cự tuyệt.
“Em không thể suốt ngày chỉ có vẽ tranh?” Giáo viên thập phần bất đắc dĩ.
“Vì sao lại không thể?” Sophia nghi hoặc.
“Không có bạn bè sẽ cô đơn.”
“Sẽ không.” Sophia nghiêm túc lắc đầu, “Chỉ cần có thể vẽ tranh, em sẽ không cảm thấy cô đơn.”
Giáo viên nghĩ một lát, thay đổi cái cách nói, “Kể cả chỉ thích vẽ tranh, thì cũng nên bớt chút thời gian kết giao bạn bè.”
“Không cần, kết giao bạn bè thật phiên phức. Cả ngày làm phiền em, sẽ làm chậm trễ thời gian vẽ tranh.” Sophia quả quyết cự tuyệt.
Giáo viên rất bất đắc dĩ, không thể không nói lời thật lòng, “Không kết giao bạn bè, sẽ không hòa hợp với mọi người……”
Sophia cau mày, cô kỳ thật không thể hiểu được tại sao phải hòa hợp với tập thể, một mình một góc thật sự rất vui nha.
Nhưng mà lời đề nghị của giáo sư cô vẫn muốn lắng nghe, nên cô đã vẽ một bức tranh chân dung.
“Tự mình làm bạn của bản thân là được, không cần phải kết bạn với người khác.” Nói xong, Sophia vừa lòng mà cười.
Quay lại phòng hội họa, bức tranh chân dung vỡ thành mảnh nhỏ, sau đó biến mất.
Vân Lạc nhìn manh mối tự động tiêu hủy, biểu tình có chút khó nói lên lời.
Từ đoạn ngắn vừa xem có thể thấy Sophia chơi một mình rất vui, còn rất cao hứng. Nhưng luôn cô người đối với hành vi này phán xét, “Cứ như vậy sẽ không hòa hợp với tập thể”, “Không có bạn bè sẽ cô đơn”, “Cả ngày ru rú một góc, tính tình cổ quái, giống như quái nhân” …
Người chơi tự chơi theo ý mình không tốt sao? Vì sao cứ phải chỉ chỉ trỏ trỏ người khác? Ở một mình, rốt cuộc có ảnh hưởng gì đến người khác?
Nếu trong tương tâm lý của Sophia trở nên biếи ŧɦái, Vân Lạc một chút cũng không cảm thấy kỳ quái.
Thậm chí cầm lòng không đậu, cô lền nghĩ đến chính mình.
“Học cùng 2 năm, Vân Lạc đến cả bạn học cùng lớp cùng không thể nhận ra?”
“Đừng nói nữa, lần trước mình gặp cô ấy trên đường liền chào hỏi một câu, thế mà cô ấy một câu cũng không nói trực tiếp đi ngang qua, giống như người xa lạ. Sau này nghĩ lại, cô ấy có khi không biết mình là ai.”
“Một lớp học có hơn 40 người, cô ấy có quen ai không? Không đến nỗi một người cũng không quen chứ?”
“Nghe nói một ngày Vân Lạc làm đến 2 3 công việc, lúc nào cũng vội vàng đến cả thời gian ngủ cũng không có. Thật sự phải liều mạng như vậy sao?”
“Mình nghĩ trong đầu cô ấy chỉ có kiếm tiền, căn bản không có khái niệm xã giao hay hưởng thụ linh tinh đâu.”
“Có mấy lần mình gặp cô ấy ở căng tin, lúc nào cũng thấy cô ấy ăn cháo và bánh bao. Trời ơi, rốt cuộc một tháng sinh hoạt phí của cô ấy ít đến mức nào?”
……
Những từ ngữ như vậy Vân Lạc đã nghe vô số lần. Nó giống như sống cuộc sông khác với mọi người thì đó là cách sống sai lầm.
Nhưng mà ngay từ đầu, ngoài việc phải tiết kiệm cô không có lựa chọn nào khác. Trong túi không có tiền, thì làm sao mà tiêu tiền?
Từ đoạn ngắn kia xem ra Sophia giống như cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ khi ở một mình vẽ tranh cô mới vui vẻ, hạnh phúc.
Nếu miễn cưỡng chính mình, giả bộ để giống người khác, người khác cũng sẽ không nhận ra, nhưng như vậy sẽ không vui, cho nên Sophia kiên quyết không chịu thỏa hiệp.
…… Có lẽ, đây là khởi đầu của bất hạnh.
Ngay lúc này, nhớ lại lời nhắc nhở của hệ thống, “Vì sao bọn họ luôn nói chuyện! Chịu không nổi! Tôi muốn điên rồi…… A, cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh.”
Thế mà Vân Lạc cảm thấy có thể hiểu được, bởi vì nhiều lúc cô cũng muốn những kẻ tự cho mình là đúng đấy ngậm miệng lại, tốt nhất cả đời đừng mở miệng lại nữa.
Suy nghĩ cẩn thận, BOSS phó bản dựa vào giá trị vũ lực siêu cao, cuối cùng cũng làm cho mình được yên tĩnh, kỳ thật còn thật sự hết lòng?