Sau Khi Xuyên Lại Tôi Được Gả Vào Hào Môn

Chương 30: Đại Boss

Cố Lâm Phong dám đảm bảo, nếu lúc đó đầu bếp chạm khắc đạt trình độ này, không biết sẽ khiến đám phú nhị đại đó ngạc nhiên đến mức nào! Đừng nói bán cả triệu, đắt hơn nữa cũng có người tranh mua!

Giang Tiểu Mỹ lắc xong anh ta lại cảm thán: "Tại sao em lại nghèo thế chứ! Em vừa xem bình luận, nói quy tắc của phòng livestream là mấy đại gia tặng quà nhiều nhất có cơ hội được streamer mời đích thân nếm thử... Dù em đến cũng không nỡ ăn, nhưng được gặp streamer một lần cũng tốt mà~"

Tai Cố Lâm Phong nhúc nhích, hỏi: "Tặng quà nhiều nhất là được mời sao?"

Giang Tiểu Mỹ liếc anh ta một cái: "Người nghèo như anh em mình thì đừng mơ tưởng nữa, em vừa xem thử, anh có biết bây giờ người tặng quà nhiều nhất là bao nhiêu không? Quá đáng sợ! Chúng ta xem cho vui thôi..."

Cố Lâm Phong vừa vâng dạ, vừa ghi nhớ số phòng livestream này, hắn nghĩ trong lòng, đây không phải là chương trình của Thành Vũ sao? Đúng là Văn đại thiếu gia bình tĩnh thật đấy, nếu là mình ký được người mới giỏi như vậy, đã sớm khoe khoang cho thiên hạ đều biết rồi! Chậc, quả nhiên người thành việc lớn không giống người thường..

Hắn quay lại chỗ ngồi của mình, lấy điện thoại ra mở ứng dụng Thành Vũ, nhập số phòng bấm vào.

Ủa?

Một lần không được, hắn lại không phục thử thêm lần nữa.

Cố Lâm Phong hỏi Giang Tiểu Mỹ: "Em yêu, sao anh không vào được thế?"

Giang Tiểu Mỹ cười rất đắc ý: "Tại kiểm soát lưu lượng đó, người xem quá đông, quản trị viên sợ máy chủ không chịu nổi, nên đã hạn chế lưu lượng rồi, chỉ cho ra không cho vào, em thấy bình luận của những người mới vào nói trên diễn đàn rất nhiều người than vãn đấy, phàn nàn nói xem một buổi livestream còn khó hơn trúng xổ số, ha ha. Hay là anh qua đây xem cùng em đi!"

Cố Lâm Phong nhún vai: "Thôi, anh đi vệ sinh trước đã, không chừng lát nữa sẽ vào được. Em yêu cứ xem đi, anh thất lễ một chút."

Giang Tiểu Mỹ không để ý phất phất tay với hắn.

Cố Lâm Phong nhanh chóng bước đến cửa nhà vệ sinh, không vào đi tiểu mà lấy danh bạ ra, gọi điện cho "Văn đại thiếu gia".

Điện thoại vừa đổ một tiếng, bên kia đã cúp máy.

Cố Lâm Phong: "..."

Hắn không phục gọi thêm lần nữa.

Bên kia tiếp tục cúp máy với tốc độ chóng mặt.

Tính nóng nảy của Cố Lâm Phong nổi lên, hừ, hôm nay nhất định phải bắt cậu ta nghe máy!

May mắn, đến lần thứ ba thì Văn đại thiếu gia cuối cùng cũng nghe máy. Sau đó không đợi Cố Lâm Phong hỏi tội, bên kia Văn đại thiếu gia dùng giọng điệu bực bội gấp trăm lần hắn mà mắng: "Cậu bị gì vậy?"

Cố Lâm Phong ngớ ra hai giây, mới hơi yếu ớt đáp lại: "Sao vậy anh em? Giờ này vẫn đang bận việc chính à?"

Văn Thành thật sự vẫn đang ở công ty, trong văn phòng riêng của anh.

Là một người nghiện công việc nổi tiếng, các nhân viên dưới quyền đều đã quen với lịch sinh hoạt thần thánh của anh. Thứ bảy thì sao? Trời đã tối mịt đến giờ tan làm ăn tối thì sao? Cửa văn phòng vẫn đóng chặt! Nhân viên thỉnh thoảng liếc nhìn về hướng đó với ánh mắt ngưỡng mộ. Người ta có nhiều tiền giỏi giang như vậy mà còn chăm chỉ hơn mình, mình có tư cách gì mà không cố gắng!

Đội ngũ thư ký đi qua trên giày cao gót, đều cố ý nín thở, bước chân nhẹ nhàng, sợ làm phiền Đại Boss, một là khiến anh nổi cáu, hai là nếu làm trì hoãn việc gì lớn, chỉ trong chốc lát mất hàng ngàn vạn thì ai đền nổi!

Ừm, ní xem đại thiếu gia ngồi nghiêm chỉnh trước máy tính, dáng vẻ trang nghiêm, vẻ mặt trầm tĩnh, ngay cả cà phê để bên cạnh cũng không có thời gian uống, hai mắt không rời màn hình! Đang xem xu hướng tài chính hay đang phân tích tình hình quốc tế?

May mà không có ai gan lớn dám chạy đến gần khi chưa được cho phép.

Nếu không, một khi sự thật "Tổng giám đốc trong giờ làm việc lại xem livestream ẩm thực" bị lộ ra, thì kẻ xui xẻo đó không bị Đại Boss diệt khẩu ngay tại chỗ mới là lạ!

Trong màn hình, Bạch Ngọc Trạch đang nghịch ngợm chạm khắc một bó củi đặt ở bên phải con rồng địa ngục, rồi đặt một cái vạc cổ xưa lên trên đống củi, cái đỉnh này có bề mặt loang lổ, nhưng ẩn ẩn có thể thấy một số văn tự bí ẩn màu vàng, những đường nét đó thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng quan sát kỹ, lại có thể cảm nhận được một vẻ đẹp kỳ diệu, giống như văn tự phù thủy truyền từ thời cổ đại vậy.

Sau khi sắp xếp xong, cậu khẽ búng ngón tay.

Một ngọn lửa màu cam đỏ bùng lên theo hiệu lệnh, Bạch Ngọc Trạch lại đặt một miếng thịt đã ướp lên trên, chỉ nghe xèo một tiếng, miếng thịt bắt đầu toát mỡ, chỉ nhìn hình ảnh thôi cũng thấy chắc chắn rất thơm. Và điều kỳ diệu nhất là, cậu làm vậy trong phòng khách, nhưng không hề văng ra một chút khói dầu nào, cái vạc cổ xưa đó không biết được thiết kế thần kỳ thế nào, có phải nguyên lý ống hút cầu vồng không? Tất cả khói dầu đều lắng xuống, thông qua một lỗ nhỏ dưới đáy vạc, lại hút ngược trở lại.