Cũng như con mèo quýt được Triệu Chính Nghĩa coi như bảo bối mà cất kỹ này, chính là Bạch Ngọc Trạch đã tiện tay lấy một củ cà rốt trong tủ lạnh ra và khắc nó trong khi chờ ghi biên bản ở bên ngoài.
Ý định ban đầu là để trêu chọc con ma thú đồng hành của mình, con mèo đen lớn ngốc nghếch, tự luyến, lại... mù màu.
Triệu Chính Nghĩa chắc chắn không biết, vào giây phút ông ta bế con mèo quýt lên chơi đùa, nếu không phải Bạch Ngọc Trạch nhanh tay lẹ mắt, thì con mèo đen đã phải trải nghiệm vòng đời của cái chết rồi.
Trong xã hội pháp trị như bây giờ, Bạch Ngọc Trạch nghĩ rằng vẫn cần phải tăng cường giáo dục tư tưởng cho con mèo đen, phải như chủ nhân Mị Ma của nó, trở thành một cán bộ kỳ cựu của thời đại mới.
Cho dù có muốn làm việc xấu đi chăng nữa, cũng không thể trắng trợn đúng không?
Bạch Ngọc Trạch nhẹ nhàng dỗ dành con mèo đen, tại sao người ta lại muốn lấy tác phẩm điêu khắc của mày? Chả phải là quá ngưỡng mộ và thích mày hay sao! Nhìn cái vẻ quý trọng của người ta kìa, về nhà nhất định sẽ thờ phụng cho mà xem! Vậy nên, hãy rộng lượng với fans hâm mộ một chút, cho thì cho, không sao cả, cùng lắm sau này tao lại làm cho mày một cái khác...
Nhìn vẻ mặt đắc ý của con mèo đen, chắc hẳn nó đã tin.
Bạch Ngọc Trạch thở dài, quả thật không thể quá kỳ vọng vào trí thông minh của ma thú.
Đầu bếp ở Đỉnh Xuân Lâu cũng tạm ổn, chỉ là chất lượng nguyên liệu thịt cá thì bình thường. Bạch Ngọc Trạch trước khi xuyên không không bao giờ kén ăn, nhưng sau khi xuyên không thì khẩu vị đã kén chọn hơn rất nhiều, nếu ai đó để ý tần suất hạ đũa của cậu. Cậu chỉ ăn những phần ngon nhất của mỗi món, chính xác và không chút lãng phí, hai người cùng bàn không những không nhận ra, mà còn thật lòng cho rằng cậu là hình mẫu của một công tử quý tộc.
Sau khi ăn xong bữa cơm, Trịnh Hồng không nói hai lời đã đưa hợp đồng cấp B và một tấm séc 150. 000 cho Bạch Ngọc Trạch xem. Chỉ cần cậu có bất kỳ thắc mắc nào, lập tức giải thích, không hề có chút thiếu kiên nhẫn nào.
Duy chỉ có triệu chứng duy nhất là thỉnh thoảng anh ta sẽ nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Ngọc Trạch trong mất giây, còn Triệu Chính Nghĩa lén đá vào mông anh ta trong lúc anh ta đang mơ màng, không biết có phải là đang báo thù riêng hay không.
Khi hợp đồng đã ký xong, ba người kết thúc bữa ăn và đi ra ngoài. Trịnh Hồng vừa phủi phủi vào dấu chân to ở mông, vừa thầm chửi: Ông trời ơi, thật không có mắt nhìn! Tại sao thằng cha Triệu Chính Nghĩa đó lại sắp phát đạt vậy chứ? Biết thế này, khi anh ta rủ mình đi leo núi bái thần linh, đã không cười nhạo anh ta mê tín, mà đi cùng anh ta rồi...
Ra khỏi cổng chính của Đỉnh Xuân Lâu, Triệu Chính Nghĩa cười tươi như hoa, hỏi Bạch Ngọc Trạch: "Tiếp theo Bạch thiếu sẽ về nhà hay là?"
Bạch Ngọc Trạch nhìn về hướng phố đi bộ bên cạnh, nói: "Không cần quan tâm đến tôi, tôi đi dạo một chút bên đó."
Anh Triệu gật đầu hiểu ý: "Được đấy, được đấy. Trên đường có ngân hàng, đừng quên chuyển tiền từ séc vào thẻ của mình trước, dùng cho tiện. Khi về thì gọi taxi, nhất định phải chú ý an toàn. Vậy tôi với lão Trịnh đi trước đây."
Hai mươi phút sau, Bạch Ngọc Trạch ôm con mèo đen lớn vừa xuất hiện, bước ra từ trong ngân hàng, thẳng tiến tới tiệm làm tóc Nghi Thủy nổi bật nhất bên kia đường. Cậu đã ghét kiểu tóc ngu ngốc của mình từ lâu rồi!
Trước đây ở vực sâu, lại không có thợ cắt tóc chuyên nghiệp, Bạch Ngọc Trạch để tóc dài qua vai, thường ngày buộc lại bằng dây mảnh, giữa đám sinh vật vực sâu lôi thôi lếch thếch, hình tượng chăm chút của cậu được coi là hiếm hoi.
Nói thật, tóc dài trông cậu cũng khá đẹp.
Nhưng dẫu có đẹp đến đâu, để mười mấy năm cũng chán ngấy rồi!
Hơn nữa, thứ bây giờ cậu đang đội là cái đầu không có trật tự và thẩm mỹ gì cả.
Ngày mai sẽ phải livestream, chẳng lẽ phải dựa vào bím tóc trên đầu để ứng phó?
Hôm nay Bạch Ngọc Trạch đã không còn là người cố ý khiêm tốn như trước khi xuyên không, cuộc sống phải tận hưởng hết mình, đừng để cái chén vàng trống rỗng trước ánh trăng. Câu đó nói thế nào nhỉ? Cưa cẩm người đàn ông ngầu nhất, lái chiếc xe nhanh nhất. Sống cuộc đời tự do nhất, cỏ trên mộ cao nhất!
... Hửm?
Nói đến "người đàn ông ngầu nhất", trong đầu Bạch Ngọc Trạch bỗng nhiên hiện lên hình ảnh ai đó dùng tay bóp chim họa mi.
Chóp mũi dường như ngửi thấy mùi hương mạnh mẽ vô cùng hấp dẫn ấy, tựa như rượu ngon nhất, lại như là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh nhất.
Cậu bất chợt hứng thú liếʍ liếʍ khóe môi của mình.
Nghe nói Thành Vũ là do anh tự tay sáng lập?
Có lẽ không lâu nữa, bọn họ lại có thể gặp nhau lần nữa.
Bạch Ngọc Trạch cười một cách ác ý, hy vọng chú chim họa mi đó còn ngon để bóp thử...
Mở cửa kính của tiệm làm tóc Nghi Thủy, không khí ấm áp và thơm ngào ngạt ùa vào, cô gái phía quầy lễ tân đang cúi đầu viết gì đó, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên mỉm cười lễ phép: "Chào mừng quý khách... Ôi!"
Thầy Tony, người ăn mặc rất thời trang, vừa nghe thấy tiếng thò đầu ra ngoài: "Haha, đây là kiểu chào mới à. Ôi!"
Thầy Tony là thợ hàng đầu của tiệm làm tóc Nghi Thủy.
Nói đi cũng phải nói lại, có thể ở thời đại mà "Thầy Tony*" đã trở thành meme thời trang, vẫn có thể ra mắt với cái tên gọi thầy Tony, chắc chắn người này phải có tài năng!
*Tiếng lóng trên Internet để chỉ thợ làm tóc ở Trung Quốc. Chữ Hán của Tony là 托尼, trong đó 托 (tuo) là viết tắt của 拜托 (baituo nghĩa là làm ơn), và 尼 (ni) được dùng thay thế cho 你 (ni nghĩa là bạn). Nghĩa ngầm là thầy Tony, hãy cắt đẹp nhé.
Những người trong ngành làm đẹp, không dám khoe gì khác, nhưng người đẹp và các tín đồ thời trang giống như cá diếc qua sông mỗi ngày, số đầu mà anh ta đã chạm vào còn nhiều hơn nhiều người từng thấy trong đời. Như thầy Tony, thường tự cho mình là không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.