Sau Khi Xuyên Lại Tôi Được Gả Vào Hào Môn

Chương 14: Đá quỷ Tử Kim

Khi cảnh sát đến, phá khóa vào trong, thì nhìn thấy. Ối! Cũng không cần hỏi, ngay trước mặt chính là phòng khách, có hai người đang nằm cứng đờ trên sàn nhà.

Anh Triệu đứng ngoài cửa, càng nhìn càng cảm thấy người đàn ông trong đó quen mắt, ngạc nhiên tròn mắt: "Ối giồi ôi! Đó không phải là Ngô Địch sao?"

Cảnh sát đứng bên cạnh nhướng mày: "Ngô Địch là ai?"

Ngô Địch là ai? Ngô Địch chính là hậu nhân của Ngự trù kia đó! Anh Triệu thật sự không thể hiểu nổi, chả phải tên đó đã chạy trốn rồi sao? Hành lý đã dọn sạch sẽ, sao lại chết ở cửa đối diện?

Hơn nữa, chỉ cần nhìn qua cửa chống trộm là đã biết bên trong có người chết, chính là người đã tham gia chương trình của Ngô Địch, Bạch Ngọc Trạch?

Cái quái gì thế này? Anh Triệu mơ hồ cảm thấy mình đang cầm kịch bản Mary Sue, chương trình nhỏ bé của bọn họ chính là nữ chính ngôn tình bình thường, rồi một nam chính đẹp trai vì muốn chiếm được nữ chính đã có bạn trai, âm thầm tính kế để hại bạn trai của cô ấy, không cần công chúa hay tiểu thư xinh đẹp nào khác, chỉ yêu chiều cô ấy mà thôi...

Nếu như không phải là quá xúc phạm trí tuệ, ông ta đã tin rồi!

"Đang nghĩ gì vậy, gọi anh mấy lần mà không nghe thấy?" Đột nhiên có người vỗ vai anh ta.

Anh Triệu giật mình, quay lại nhìn gần gũi khuôn mặt của Bạch Ngọc Trạch, cú sốc lớn ngay lập tức khiến ông ta tỉnh khỏi cốt truyện Mary Sue: "Xin lỗi, vừa rồi tôi thất thần." Ông ta khổ sở cười một tiếng, "Nếu không nhìn nhầm, người bên trong tôi quen, chính là nam streamer trước đây của [Phòng livestream mỹ thực]..."

Vẻ mặt của Bạch Ngọc Trạch nhàn nhạt: "Ồ."

"Mạo muội hỏi một câu," Anh Triệu xoa tay, "Sao cậu biết bên trong có người chết vậy?"

Bạch Ngọc Trạch như cười như không, nhìn chằm chằm khiến ông ta toát mồ hôi lạnh, mới lên tiếng nói: "Bởi vì tôi có thể thấy ma."

Anh Triệu: "!!!"

"Đùa anh thôi," cậu nhún vai, "Thời đại khoa học, đừng mê tín như vậy, trên đời này làm gì có ma. Nếu thật sự có ma, mỗi ngày chết bao nhiêu là người, trên thế giới này còn chỗ nào để đứng sao?"

Anh Triệu lau mồ hôi: "Ha ha, cũng đúng."

Ông ta thầm nghĩ trong lòng, ý kiến của cô gái nhà bên thật sự đáng tin, khi Bạch Ngọc Trạch thật sự tham gia chương trình giải trí, kể chuyện ma chắc chắn sẽ rất hiệu quả! Cậu có chút khí chất tà ác, rõ ràng là một gương mặt xinh đẹp, khi nghiêm túc lên, nói bất kỳ điều gì kỳ quái cũng có thể khiến người khác không thể không tin, đồng thời nghi ngờ rằng cậu mới là boss lớn nhất đứng sau màn...

Bạch Ngọc Trạch nhìn qua cửa đối diện, trầm tư nói: "Tôi ngửi thấy mùi tử vong..."

Anh Triệu gật đầu như hiểu: "Có một số người bẩm sinh có khứu giác phát triển."

Cô gái nhà bên cũng vỗ ngực mình: "Tôi nói rồi mà. Nhưng thật sự cảm ơn nam thần, nếu chờ thêm vài ngày nữa..." Nói xong, cuối cùng cô ấy cảm thấy sợ hãi, vội vàng gọi điện cho bạn cùng phòng, bảo cô bạn nhanh chóng về, bên cạnh có người chết đó ó ó ó!

Trong điện thoại, bạn cùng phòng bùng nổ thô lỗ: "Không được, quá đáng sợ, chúng ta nhanh chóng chuyển nhà!"

Cô gái nhà bên vừa định gật đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Ngọc Trạch, ngừng lại, nói một cách không rõ ràng: "Chuyện chuyển nhà thì không cần gấp, chờ cậu về rồi nói sau..."

Không ai phát hiện, dưới chân Bạch Ngọc Trạch, một con mèo đen lớn đột nhiên xuất hiện, đang hưng phấn vẫy đuôi, nhón chân vào phòng khách bên đối diện, không dừng lại ở hai thi thể, mà nhảy vọt lên kệ đằng sau tivi. Trên kệ chỉ có vài quyển sách, bên cạnh là vài món đồ trang trí nhỏ, trong đó có một viên đá đen nhánh, chỉ to bằng quả trứng, dưới ánh đèn có thể thấy bên trong còn lấp lánh những ánh tím huyền bí, tăng thêm vài phần vẻ đẹp quỷ dị.

Con mèo đen há miệng, cắp viên đá lên, nhắm mắt lại vui vẻ quay về.

Mười ngón tay của Bạch Ngọc Trạch thon dài như ngọc, viên đá đen được cậu nắm trong lòng bàn tay, tương phản rõ rệt, tinh xảo và rực rỡ, hoàn toàn không thể nhận ra trước đó chỉ là một viên đá bình thường không nổi bật. Bây giờ để bất kỳ ai đoán, đều sẽ nghĩ đó là một viên ngọc quý hiếm.

Thật không ngờ, trong thế giới ban đầu của mình, cũng có loại đá quỷ Tử Kim này đến từ vực sâu!

Đá quỷ Tử Kim cho dù ở vực sâu cũng rất quý giá, có thể nghiền thành bột mịn để phù phép, là nguyên liệu thi pháp rất tốt, được cho là những Vu Yêu ẩn cư bên rìa vực sâu thích nhất là gắn đá quỷ Tử Kim vào quyền trượng của mình, có thể tăng cường sức mạnh của ma pháp Tử Linh, cũng như có thể giúp thân thể mục nát của Vy Yêu duy trì sức sống tươi mới lâu hơn.

Đồ vật là đồ tốt, nhưng người bình thường cầm vào lại là tai họa.

Bạch Ngọc Trạch vừa mới nói, ngửi thấy mùi của tử vong không phải là tìm cớ để đối phó.

Đây có thể coi là kỹ năng thiên phú của Mị Ma, sinh vật quanh năm ở vực sâu thường xuyên sống bên cạnh "tử vong", mùi của tử vong thì dễ nhận biết vô cùng. Thực tế, trong năm thứ hai sau khi xuyên không, Bạch Ngọc Trạch đã gặp "Tử Linh", một con Vu Yêu điều khiển chúng đi sát qua biên giới lãnh địa Mị Ma. Khi đó, những Mị Ma đã trợn mắt lên trời, chúng là giống loài thích hưởng lạc, tràn ngập du͙© vọиɠ, loài mà chúng ghét nhất chính là Tử Linh và Vu Yêu, lạnh nhạt không thể "bem bem bem", lại còn tỏa ra mùi khó chịu.