Trước cửa của Vạn Tượng, Cung Kiến cũng bị đuổi ra nhưng không hề chán nản, ngược lại cười vui vẻ như vừa chiến thắng: "Haha, Bạch Ngọc Trạch, mày thật là một nhân tài, có con mắt nhìn rất tốt! Chỉ đáng tiếc mày không chịu soi gương, một con gà rừng thì mọc thêm mấy sợi lông đuôi, cũng tưởng mình là phượng hoàng? Tao nhổ vào!"
Trước đó, cậu ta bị sưng họng và mất giọng, Bạch Ngọc Trạch không muốn cậu ta trở thành người câm hoàn toàn, dù sao con hàng này cũng chỉ hơi đáng ghét mà thôi. Người ta đứng ở vị trí chính thất, Bạch Ngọc Trạch không muốn mọi chuyện đi đến mức tuyệt tình, tốt nhất là mọi người nên giữ khoảng cách, sống chết và vận mệnh đều do trời định. Vì vậy, vừa rồi cậu đã tiện tay hóa giải trạng thái ma pháp cho cậu ta.
Bây giờ nghe cậu ta sủa một trận, không khỏi hối hận vì đã giải quá sớm.
Bạch Ngọc Tuyết cũng xua tan đi không khí u ám, trên mặt mang nụ cười dịu dàng, nói với Bạch Ngọc Trạch: "Thật ngại quá, làm anh mất việc rồi. Em biết anh đang thiếu tiền, ăn bánh bao và dưa muối hàng ngày khiến người ta không nỡ."
Cô ta từ chiếc túi hàng hiệu của mình lấy ra một chiếc ví màu hồng nhạt, tiện tay rút ra hai tờ tiền màu đỏ, hất cằm lên, ánh mắt nhìn xuống: "Nè, cầm lấy mà tiêu."
Âm lượng của Bạch Ngọc Tuyết không quá lớn nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy.
Cô ta xuất thân từ gia đình giàu có, rất hiểu bản chất xấu của con người.
Liếc nhìn khuôn mặt khiến người khác ghen tị của Bạch Ngọc Trạch, cô ta nuốt cơn tức xuống đáy lòng.
Bạch Ngọc Tuyết nghiến răng nghĩ, đàn ông đàn ang đẹp trai có ích gì! Không có tiền không có bản lĩnh, mặc đồ rẻ tiền, hàng ngày chỉ sống nhờ đồng lương ít ỏi từ làm công... Trong mắt người giàu, trai xinh gái đẹp chỉ là hàng hóa! Là thứ có thể mua được bằng tiền! Chẳng cần nói những thứ khác, những cô ả điên cuồng nhào vào cha cô ta có ai mà không đẹp? Ngay cả người mẹ tiện nhân của Bạch Ngọc Trạch, nghe nói khi còn sống cũng là một mỹ nhân, vậy thì thế nào? Chẳng qua chỉ kiếm chút tiền bằng cách phục vụ cho những lão già mà thôi!
Nghĩ đến đây, nụ cười của Bạch Ngọc Tuyết mang theo chút chế nhạo, cô ta thẳng thừng mở ví, lấy toàn bộ tiền mặt bên trong ra rồi đưa lại cho Bạch Ngọc Trạch: "Hết rồi thì lại đến xin, làm ơn đừng làm những chuyện mất mặt như vậy nữa, thích đàn ông thì hãy yêu đương một cách minh bạch, ba cũng là người có thể diện, mặc dù anh là con riêng, nhưng nếu để ông ấy biết anh không lấy tiền trong nhà mà đi tìm những thiếu gia giàu có... "
Cô ta muốn nuốt chữ "bán" lại, rồi tiếp tục nói: "Mất mặt không phải chỉ một mình anh đâu."
Dứt lời, cô ta hài lòng khi thấy ánh mắt của người qua đường từ sự ngạc nhiên chuyển sang khinh bỉ.
Bạch Ngọc Trạch cứ bình thản để cô ta nói hết, nếu như trước khi xuyên không, bị "em gái" vạch trần như vậy trước mặt mọi người, chắc chắn cậu sẽ tức đến nổ phổi, nhưng không thể mắng lại cô ta, cuối cùng chỉ có thể bỏ đi trong sự xấu hổ.
Nhưng bây giờ, cậu có thể bình tĩnh từ đầu đến cuối, ngay cả khóe môi cũng không thay đổi.
Cậu có thể chọn cách bịt miệng cô ta như đã làm với Cung Kiến.
Thế nhưng lẽ nào sau này cậu chỉ có thể dùng chiêu này để trốn tránh thôi sao?
Đúng vậy, cậu chính là một đứa con riêng.
Cậu còn nghèo rớt mồng tơi, từ trên xuống dưới mặc đồ rẻ tiền, vừa mới bị một thằng cha khốn kiếp mượn cớ "quấy rối tìиɧ ɖu͙©" đuổi việc.
Cậu cũng thích đàn ông là thật, hơn nữa sau này chắc chắn sẽ tìm một người đàn ông để không kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm. Trong khi ông bô ruột của mình, bề ngoài thì đứng đắn thành đạt nhưng thực chất lại thối nát hơn ai hết. Nếu như ông ta biết được, chắc chắn sẽ tức đến vỡ mạch máu, cảm thấy thật xấu hổ khi có một đứa con như vậy, không giống ông ta chút nào.
... Ha ha ha, đến ngày đó, chắc chắn cậu sẽ bắn pháo ăn mừng!
Nói về sự khác biệt lớn nhất giữa trước và sau khi xuyên không, Bạch Ngọc Trạch cảm thấy, đó chính là tất cả những điều trước đây khiến cậu cảm thấy xấu hổ và đau khổ lúc này đã mất đi khả năng tra tấn mình.
Những người qua đường này thấy thế nào? Thích nghĩ thế nào thì nghĩ!
Bộp bộp bộp, Bạch Ngọc Trạch vừa vỗ tay vừa lùi lại một bước, như thể đang tránh xa một thứ bẩn thỉu: "Cầm tiền từ gã đàn ông phản bội để sỉ nhục con riêng mà ông ta tạo ra? Thật ghê tởm. Bởi vì tôi không thể chịu nổi sự ghê tởm này nên mới ra ngoài ăn uống tạm bợ, nếu như có thể giống như cô, không cần phải kiếm một đồng nào, chỉ cần làm cô công chúa cao quý, mỗi ngày gọi vài tiếng "ba" ngọt ngào với gã đàn ông phản bội thì tốt biết bao... Không hề cảm thấy ghê tởm chút nào..."
Cho nên cô ta tự cao cái gì! Chẳng qua chỉ là một con chó hai mặt, chỉ vì một số tiền dơ bẩn mà vẫy đuôi nịnh bợ.
Bạch Ngọc Tuyết bị cậu chọc đúng điểm yếu, tức đến run người: "Anh!"
"Khoan đã, khoan đã! Xin lỗi, cho tôi đi ngang qua một chút!" Một người đàn ông trung niên mập mạp không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện, thân hình lớn lao của ông ta đẩy Bạch Ngọc Tuyết sang một bên, nhìn Bạch Ngọc Trạch như nhìn thấy bảo vật quý hiếm, lắp bắp nói: "Cậu, cậu thật sự thiếu tiền sao? Ha ha ha, quá tốt rồi!"
Bạch Ngọc Tuyết bị ông ta chen khiến cho loạng choạng, số tiền mặt trên tay rơi vãi như những con bướm bị gãy cánh.
Bạch Ngọc Trạch theo bản năng lùi lại một bước.
Người nọ vội vàng lau tay đầy mồ hôi lên quần, miệng cố gắng giải thích: "Đừng hiểu lầm, ý tôi không phải là cậu thiếu tiền thì tốt. Trời ơi, nếu cậu muốn kiếm tiền thì dễ lắm! Đây, danh thϊếp của tôi... Tôi họ Triệu, gọi tôi là lão Triệu, anh Triệu đều được, chắc cậu biết về Thành Vũ chứ?"
Thành Vũ?
Bạch Ngọc Trạch chú ý tới sắc mặt của Cung Kiến, Bạch Ngọc Tuyết và Tằng Hâm Tri ở phía sau đều thay đổi.
Hiển nhiên bọn họ đều biết về Thành Vũ này.
Nhưng vấn đề là cậu đã xuyên không hơn mười năm, nhiều thứ không quan trọng cậu đều không còn nhớ nữa!
Người nọ có chút kiêu ngạo, những ngón tay ngắn và to chỉ về phía phía sau, nơi có võ đường Vạn Tượng hoành tráng: "Đúng, chính là Thành Vũ đó! Hơn nữa, Thành Vũ cũng giống như Vạn Tượng, đều là tài sản của nhà họ Văn! Nhưng Thành Vũ mới thật sự là con ruột, do đại thiếu gia gây dựng nên. Thực lực rất mạnh! Rất rất có tiền!"