Gần nhà vệ sinh công cộng ở tầng một, tại một góc, Bạch Ngọc Trạch đang kiên nhẫn xem đàn anh Tằng và Bạch Ngọc Tuyết đóng phim thần tượng. Trong đó, vai của đàn anh Tằng đảm nhiệm là đấu tranh và giãy dụa một cách mập mờ, còn vai của Bạch Ngọc Tuyết thì phải diễn một cô gái ngốc nghếch yêu say đắm, thỉnh thoảng liếc nhìn Bạch Ngọc Trạch với ánh mắt cảnh giác, như thể cô gái ngây thơ sợ bị cướp mất người bạn trai yêu quý.
Cậu phân tích, ý nghĩa thật sự của bộ phim này có lẽ là "Nếu như giữa hai ta có thù oán, tôi đã diễn ra sự sợ hãi khi anh cướp bạn trai của tôi, bạn trai tôi cũng tỏ ra rất dễ bị anh cướp đi. Hơn nữa rõ ràng là hai người quen nhau trước, đúng là một cơ hội trả thù tốt! Đến đi, lên đi, thể hiện đi!"
Cuối cùng, khi kết thúc phần diễn của bọn họ, cuối cùng cũng đến lượt cậu thể hiện. Bạch Ngọc Trạch xoa xoa trán, dưới ánh nhìn thắm thiết soi mói của cả hai, ngay lập tức chuyển sang một bộ mặt... tiêu chuẩn của một người anh vợ.
Cậu nghiêm túc nhưng không kém phần uy nghiêm nhìn Tằng Hâm Tri, nghiêm nghị cảnh cáo: "Tiểu Tuyết cũng lớn rồi, yêu đương cũng không có gì sai. Nhưng với tư cách là bạn trai của em ấy, anh phải bảo vệ con bé, không được làm tổn thương nó. Nếu tôi biết anh dám phản bội con bé, dám chơi đùa với tình cảm của nó, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu!"
Dứt lời, Bạch Ngọc Trạch còn ra vẻ đấm nhẹ một cái vào không khí.
Tằng Hâm Tri: "..."
Bạch Ngọc Tuyết: "Đủ rồi! Tôi biết anh cũng thích anh ấy!"
Bạch Ngọc Trạch ngạc nhiên: "Em nghe ai nói vậy? Thật nực cười, sao anh có thể thích anh ta được chứ?"
Bạch Ngọc Tuyết: "Anh dám nói anh không thích con trai không?"
Đúng vậy, cô ta đã mất kiểm soát. Nếu Bạch Ngọc Trạch vẫn là thằng đần như trước, khi đối mặt với cậu, Bạch Ngọc Tuyết có thể thoải mái thưởng thức niềm vui của mèo vờn chuột. Nhưng Bạch Ngọc Trạch bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, vẻ ngoài và khí chất không còn giống trước kia nữa. Cô ta bị sốc, không cam lòng lại ghen tị, đầu nóng lên, vậy nên bất chấp mà lật bàn.
Cô ta tưởng rằng Bạch Ngọc Trạch sẽ phủ nhận, sẽ tiếp tục che giấu, che đậy. Nhưng lần này cậu lại rất thẳng thắn gật đầu: "Anh thích con trai! Nhưng yên tâm đi, mặc dù chúng ta là anh em ruột, nhưng sở thích lại không giống nhau đâu..."
Cậu chưa nói hết thì đã cảm thấy một cơn gió từ phía sau lưng, một cái đầu đen xì đột ngột xuất hiện từ phía sau gáy cậu. Cảnh tượng kỳ lạ này không ai có thể nhận ra, người đang chuẩn bị đánh cậu chính là Cung Kiến, không biết đã vòng đến đây từ lúc nào, rõ ràng cú đánh này đã được cậu ta chuẩn bị từ lâu.
Bạch Ngọc Trạch ngay lập tức xoay người, né sang bên phải!
Bên phải vốn dĩ là một hành lang trống không, nhưng thật trớ trêu, cậu vừa tránh sang bên đó thì va phải một người đột ngột đi qua.
Hơi thở nam tính xộc vào mặt, không thừa một phần, cũng không thiếu một phần, vừa vặn là mùi mà Bạch Ngọc Trạch không thể nào cưỡng lại. Là một Mị Ma, cậu chưa bao giờ bị bản năng của mình chi phối. Nếu như những Mị Ma khác không từ chối ai, ăn thịt không kiêng kỵ, thì khác nào với một con thú đang động dục! Đây là lần đầu tiên, chỉ dựa vào mùi hương, cậu đã bị cuốn hút đến mức không thể tự chủ được.
May mắn thay, sự hấp dẫn này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, cậu chỉ kịp sờ vào cơ bắp ngực và bụng của người đàn ông -- Cảm giác thật tuyệt, vừa rắn chắc vừa đàn hồi -- không chút mỡ thừa.
Thế nhưng...
Bạch Ngọc Trạch cảm nhận kỹ lưỡng, cơ mà cái gậy cứng đang chạm vào mình là gì thế?
Đặc trưng lớn nhất của quần áo tập yoga là mềm mại và thân thiện với làn da. Với lớp vải mỏng như vậy, thậm chí có thể cảm nhận được những đường cong và nhiệt độ của nhau ngay cả khi còn quần áo.
Trong đầu cậu hiện ra hàng tá ký tự lộn xộn, sự xấu hổ của Bạch Ngọc Trạch ngay lập tức biến mất, cậu cười khẩy, nghĩ: Ông anh, nếu anh đã dám cửng với tôi, vậy thì đừng trách tôi.
Cậu ngẩng đầu lên, một cách quyến rũ kéo người đàn ông va vào cửa ra diễn cho đám diễn viên phiền phức kia: "Anh thật sự không thích kiểu người như đàn anh Tằng. Anh thích kiểu... đàn ông mạnh mẽ như này."
Chậc, mới thế mà đã sốc rồi sao? Bộ người cậu túm tới xấu dữ lắm hay sao mà ba người kia lại ngu người như thế kia?
Bạch Ngọc Trạch không thể không quay lại nhìn.
Ở góc độ song song, cậu chỉ có thể nhìn thấy quả táo Adam đang nhô ra của người đàn ông.
Yết hầu đột nhiên nhúc nhích: "Tôi rất thưởng thức gu của cậu, nhưng tiếc rằng tôi không hứng thú với cậu." Giọng nói tựa như âm trầm chất lượng cao nhất.
Ngay sau đó, Bạch Ngọc Trạch bị anh lạnh lùng đẩy ra.
???
Lúc này, Bạch Ngọc Trạch không chọn nhìn lên mặt người đàn ông mà hạ ánh mắt xuống, tập trung nhìn vào vị trí từng ngóc đầu lên, xác nhận rằng mình không cảm nhận sai.
Vậy người này tại sao vừa cứng như cột buồm vừa nói chuyện với mình kiên quyết rằng tôi không hứng thú với cậu?
Một bàn tay dài mạnh mẽ đặt lên cây gậy cứng ngắc, trong sự ngạc nhiên của Bạch Ngọc Trạch, nắm chặt một cái — thứ đang cứng rất nhanh mềm đi.
Bạch Ngọc Trạch: "..."
Cậu không kiềm chế được mà kẹp chặt hai chân, nuốt một ngụm nước bọt.
"Cậu xử lý cho tốt đi." Người đàn ông với giọng nói bình tĩnh nói ở bên trái từ phía sau, tiếp đó bước đi nhanh chóng mà không quay đầu lại.
=====
Tui vừa làm vừa đọc, không ngờ thú dị như vầy.
Mà đang ôm nhiều ái phi quá, nên không ra nhanh được, hoan hỉ nhen ^^