Sau Khi Xuyên Lại Tôi Được Gả Vào Hào Môn

Chương 6: Ông đây méo hầu

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến phòng tập yoga. Nhưng khi vào sảnh tiếp tân, Bạch Ngọc Tuyết mới nhận ra, thật sự quá đông người, muốn tìm một người bình thường vô hình từ trong đó, thật sự không dễ dàng chút nào.

Hỏi nhân viên thì bọn họ đều bận rộn, nghe nói tìm Bạch Ngọc Trạch, bọn họ không ngẩng đầu lên mà chỉ tay về phía xa, rồi không nói gì thêm.

Tìm ở hướng đó, hướng đó có nhiều người nhất, khó khăn lắm mới chen vào được, thì nhìn thấy một thanh niên cao ráo, mặc bộ đồ yoga màu đen, đang quay lưng lại nói chuyện với ai đó. Nói xong, cậu quay lại, khóe môi còn nở một nụ cười lười biếng, đôi mắt như chứa đầy sóng nước lấp lánh, thật sự đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn, tất cả những ai va phải cậu đều như trúng phải phép thuật khiến họ tắt tiếng, trong đầu chỉ còn lại một khoảng trống.

Á đù, ai nói là trai đẹp vậy? Dùng từ này cũng quá khiêm tốn rồi!

Trên đài, Bạch Ngọc Trạch bỗng nhiên co rút đồng tử.

Dù đã sống ở thế giới khác hơn mười năm, nhưng có những người cậu vẫn không thể quên.

Cung Kiến, Bạch Ngọc Tuyết... Tằng, Tằng gì ấy nhỉ?

Cũng không biết tại sao Bạch Ngọc Trạch lại có số phận khổ như vậy, thân thế máu chó của cậu đã đủ khiến người khác thấy chán ngấy rồi, vậy mà ông trời còn chưa thấy đủ. Vừa bước vào tuổi dậy thì, hormone trong cơ thể bắt đầu hoạt động, những cậu bé cô bé tự động hướng ánh mắt về phía người khác phái mà họ thích, những người dũng cảm thì nắm tay nhau để yêu đương, còn những người nhút nhát thì lén lút viết tên người mình thích vào nhật ký.

Còn Bạch Ngọc Trạch thì sao? Cậu cũng có những rung động, nhưng điều khiến anh xốn xang không phải là những cô gái xinh đẹp, mà toàn là những chàng trai đẹp trai giống như mình, mà có khi còn lớn hơn cả cậu nữa.

Thời gian đó, Bạch Ngọc Trạch suýt chút nữa phát điên.

Từ nhỏ cậu đã là kẻ khác biệt, giờ ngay cả xu hướng tìиɧ ɖu͙© cũng thuộc về nhóm thiểu số, sự dày vò, đau khổ và phiền muộn trong lòng không thể nào nói hết được.

Sau khi khó khăn chống đỡ qua khoảng thời gian ban đầu, Bạch Ngọc Trạch đưa ra quyết định, chịu đựng.

Dù trong lòng có rung động thế nào, chỉ cần không thể hiện ra ngoài, thì không ai phát hiện được rằng dưới vẻ ngoài nghiêm túc của cậu lại đang ẩn giấu một chút phóng đãng, đúng không?

Đáng tiếc, lý tưởng thì phong phú, nhưng thực tế lại rất phũ phàng. Có một câu nói rằng? Trên đời này chỉ có hai thứ không thể che giấu, đó là ho và tình yêu.

Trên thực tế, không cần phải đến mức tình yêu, chỉ cần là sự hấp dẫn giới tính đơn giản, bạn chỉ có thể kiềm chế không lao vào, nhưng nếu như nhìn thêm vài lần, cười thêm vài cái, đó đều là bản năng! Thậm chí bạn còn không nhận ra điều đó!

Nhưng đối với những người trong mắt có tình... thì quá rõ ràng.

Bạch Ngọc Trạch đã bị lộ như vậy.

Để thu thập "chứng cứ phạm tội" của cậu, trong một thời gian dài, Bạch Ngọc Trạch liên tục gặp phải những cuộc điều tra kiểu "mồi nhử" — chiêu trò vô cùng phong phú. Ví dụ như tìm một chàng trai đẹp trai đến để truyền hơi ấm cho cậu, trong lời nói có nhiều ám chỉ, nếu có thể khiến cậu chủ động bày tỏ thì coi như thành công. Hay như gửi đến cho cậu một "người bạn tri kỷ" ngay từ đầu đã đồng cảm muốn giúp đỡ lẫn nhau, nếu thuyết phục được cậu thừa nhận mình cũng là gay thì coi như thắng. Hoặc là tìm cơ hội để gần gũi với cậu, trong giờ nghỉ hay trong buổi thể thao, chỉ cần cậu cương lên, là lập tức trở tay đấm một cái và chửi cậu là biếи ŧɦái.

Thật là, nếu là người khác thì đã bị chỉnh chết từ lâu rồi.

Nhưng Bạch Ngọc Trạch từ nhỏ đã bị người ta lừa gạt, kinh nghiệm đấu tranh phong phú, mỗi ngày đều đề phòng, cho đến khi vào đại học, đến nhược điểm nhỏ của cậu cũng không bị tóm được.

Sau đó, vào nửa năm đầu đại học, cậu quen một đàn anh đẹp trai và nhã nhặn.

Đúng vậy, chính là người Tằng gì gì đó.

Hoặc là gì gì đó Tằng?

Đẳng cấp đặc biệt cao, có sức hấp dẫn đặc biệt mạnh, Bạch Ngọc Trạch dần dần nảy sinh cảm tình với anh ta -- không không không, không phải loại cảm tình khiến người ta không thể tự kiềm chế mà muốn lao vào làm chuyện đen tối. Nếu như phải diễn tả, thì giống như nữ chính trong phim truyền hình khi nhìn thấy nam thứ, bạn nghĩ rằng họ sẽ ở bên nhau ngay lập tức. Cơ mà chỉ cần nam thứ tỏ tình, nữ chính chắc chắn sẽ rớt nước mắt đưa cho anh ta một đống thẻ tốt, tiếp đó bạn chỉ có thể ngơ ngác nhìn bọn họ trở thành anh em.

Bạch Ngọc Trạch thường xuyên "nhìn với ánh mắt đầy tình cảm" về phía Tằng gì gì đó, tưởng tượng nếu cậu có một người anh như vậy thì tốt biết bao!

Bây giờ, khi cậu nhìn hấy người anh trai trong tưởng tượng đột nhiện xuất hiện tay trong tay với Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Trạch mới chợt hiểu ra. Cậu nói mà, trên đời này làm gì có người đàn ông hoàn hảo như vậy. Hóa ra lại là mồi nhử dành riêng cho mình? Chẳng trách trong ký ức của cậu trước khi xuyên không, Tằng gì gì đó bỗng nhiên lạnh nhạt, hóa ra là đang chơi trò "lạt mềm buộc chặt" với mình?

Bạch Ngọc Trạch không nhịn được mà giận quá hóa cười, con mẹ nó, cái lề gì thốn!

Còn định dùng cậu làm quái nhỏ trong cung đấu nữa hả? Xéo ngay, ông đây méo hầu.

Cậu nảy ra một ý tưởng xấu, nhìn thấy ba người kia đang nhìn mình với vẻ nghi ngờ thì tiến lên một bước, cười rạng rỡ, chủ động và nhiệt tình chào hỏi: "Anh họ? Em gái? Anh Tằng? Sao mọi người lại đến đây. Thật trùng hợp, có muốn làm thẻ không? Hôm nay có ưu đãi đấy."

Vừa dứt lời, sắc mặt của anh họ, em gái và đàn anh Tằng của cậu đã chuyển thành bảy sắc cầu vồng, sao mà đẹp không thể tả thế không biết.

“Bạch Ngọc Trạch! Thật sự là anh!”