Sau Khi Xuyên Lại Tôi Được Gả Vào Hào Môn

Chương 1 (1)

“Ưm ~ ah ah ~ phạch phạch phạc ~ a a a ~ bốp bốp ~”

Lại một lần nữa Bạch Ngọc Trạch từ trong cơn mơ tỉnh lại vì âm thanh dâʍ đãиɠ cao vυ't, đôi mày cậu cau lại, chỉ cảm thấy bực muốn chết. Cái lũ này thật là một đám nhớ ăn không nhớ đánh, ngày nào cũng chỉ biết làm loạn phiền người khác, đã cảnh cáo biết bao nhiêu lần rồi là không được ở trước mặt cậu làm chuyện chướng mắt, hoá ra tụi nó đều xem như gió thoảng bên tai?

Cậu không chút nương tay tụ lại ma lực, biến ra một cục vừa băng vừa nước ném về phía phát ra âm thanh xấu hổ.

Ủa?

Sao ma lực của mình có vẻ yếu đi nhiều vậy?

Nhưng hiệu quả thu về lại cực kỳ tốt, hàng loạt tiếng tru thảm thiết từ bên dưới vang lên ——

“Cái đệt mọe Bạch Ngọc Trạch mày có bệnh hả? Đang mùa đông mà còn giội nước lạnh?”

“A a a đây là nước quỷ gì vậy? Sao lại lạnh thế này? Còn có cả đá vụn nữa……”

“Ông đây mà héo nhất định sẽ thiến cả nhà mày!!!”

“Chỉ xem một bộ phim thôi mà làm mọe gì phản ứng ghê vậy? Có muốn ông đây làm cho mày một tấm bảng trinh tiết treo lên cổ không?”

Tiếng chửi bậy, tiếng lau khăn giấy và cả tiếng có kẻ vẫn ngoan cường tiếp tục tuốt lộng vang lên hòa vào nhau…

Bạch Ngọc Trạch nãy giờ lười tới không thèm mở mắt rốt cuộc cũng phản ứng với tình hình trước mắt, cậu như xác chết bật dậy nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn chằm chằm đám nam sinh đang lải nhải không ngừng kia, vẻ mặt cực kỳ quỷ dị: “Là, các, cậu?!”

Nam sinh có vóc người cao to nhất là Tôn Minh quẳng tờ khăn giấy vừa lau xuống đất rồi xoa xoa tóc nói: “Ồ hôm nay không hèn nhát nữa rồi nhỉ, không phải tụi tao thì còn có thể là ai! Còn không mau cút xuống đây nhận lỗi với ông rồi cầm quần áo của ông đi giặt đi, nhớ mua bữa khuya nữa đấy, nếu không có tin tao giội nước ướt hết giường mày không?”

Trong số các nam sinh ở trong phòng KTX số 302 khu số 7 thuộc tòa B, địa vị của Bạch Ngọc Trạch trước giờ luôn xếp hạng nhất từ dưới đếm lên, chỉ có cuối kỳ mới được nâng lên chút xíu, cũng là vì thành tích học tập của cậu tốt, đám kia đều trông chờ vào cậu chỉ bài để không bị trượt môn. Tạo hình thường ngày của cậu luôn là một đầu tóc nấm, đeo kính cận gọng đen, quần áo quê mùa, tính tình lại hướng nội không hợp đám đông, hàng ngày trừ rúc trong thư viện gặm sách thì là đâm đầu đi khắp nơi làm thêm kiếm tiền. Cả người từ trên xuống dưới tối tăm u ám, vừa nhạt nhẽo vừa ngu ngốc, ai cũng không thèm liếc nhìn cậu một cái.

Sinh viên đại học không còn ấu trĩ như học sinh trung học, phương thức bắt nạt cũng tinh vi hơn, trước đây mọi người trong KTX đều hay phớt lờ không để ý tới cậu, thỉnh thoảng thì sai sử đi mua cơm hay xuống lầu lấy đơn hàng online gì đó. Lại như hôm nay, ai cũng biết cậu đang bị bệnh cần được nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng cả đám vẫn khồng hề kiêng nể tụ tập lại xem phim con heo, lại còn gọi thêm vài anh em ở phòng khác sang cho xôm nữa chứ.

Một đứa trước giờ yếu đuối dù bị bắt nạt cũng chỉ có thể ngậm bò hòn làm ngọt, vậy mà hôm nay lại dám hắt nước lạnh lên đầu họ, cũng không lạ khi cả đám lại sửng cồ lên như vậy.

Nhưng lúc này Bạch Ngọc Trạch lại không hề tỏ ra sợ hãi, cậu chỉ chăm chú nhìn hai bàn tay trắng nõn của mình lật qua lật lại xem, lật một hồi cũng không biết đang nhìn cái gì. Sau đó đột nhiên vui vẻ thấp giọng cười, cười đến nỗi cả cái giường cũng bắt đầu rung lên.

Những người khác:???

Không chờ họ phản ứng với thái độ như thêm dầu vào lửa này của Bạch Ngọc Trạch, cậu liền hất chăn ra, vèo một phát chống vào thành giường từ tầng trên nhảy xuống, hai chân dẫm đúng vào đôi dép đi trong nhà. Cậu căn bản xem cả đám nam sinh xung quanh như không khí mà chạy lại bàn mình tìm gì đó, một lát sau moi ra được cái điện thoại liền khởi động máy, có chút trúc trắc nhập pass mở ra trượt vài cái.

“Ngày 7 tháng 11 năm 2018 …… 11:08 pm……”

“Ê ——” Tôn Minh cực kỳ tức giận đập bàn đứng dậy xông về phía cậu, “Bố đang nói chuyện với mày đó, mày bị điếc à?”

Nhưng sau lưng Bạch Ngọc Trạch tựa như có mắt, hơi dịch sang bên cạnh một chút làm Tôn Minh chụp vào không khí, nhất thời thu lực không được mà xém đập mặt vào tường.

Bạch Ngọc Trạch dựa bàn thong thả xoay người lại, di động đã bị cậu ném sang một bên, tay trái đang cầm một quả táo đã hơi héo, tay phải cầm con dao gọt trái cây tỉa ra một bông hoa nhỏ, khóe miệng nở nụ cười âm trầm, ánh mắt lạnh căm căm lướt qua từng người trong phòng, cằm hơi hếch lên một chút: “Ồ, xin lỗi đúng không, tôi còn đang bị bệnh nên có chút không khống chế được phản xạ của cơ thể, xin lỗi đã hắt nước lên các cậu. Có điều phiền các người tắt cái thứ kia đi được không! Âm thanh đó nghe thật là khó chịu.”

Âm thanh đó nghe thật là khó chịu??? Hơn nữa trạng thái này của cậu mà gọi là bệnh đến mơ hồ đó hả???

Cẩn thận nghe lại thì cái cách cậu gằn ra từng chữ có chút cứng ngắc, lại có chút chậm hơn tốc độ nói bình thường, giống như người đi ra nước ngoài nhiều năm bỗng nói lại tiếng Hán vậy.

Nhưng chính cái loại giọng điệu này, cộng với nụ cười u ám và hành động kỳ lạ lại càng thêm cực kỳ quỷ dị — thật mẹ nó làm người ta liên tưởng đến mấy câu chuyện kiểu như “Nam sinh trâm mặc ít nói bỗng biến thành biếи ŧɦái, dùng dao gọt trái cây đâm chết bạn cùng phòng”, mấy tin kiểu này không thiếu đâu á!

Cả đám đang xem phim heo đều tự dưng nổi cả gai ốc, theo bản năng câm miệng không dám hó hé nữa.