Diệp Hiên lúc này trở lại phòng học, cầm lấy cặp sách ra về hướng ngoài cửa trường đi đến. Chỉ là còn đi không bao xa, cậu liền chú ý tới sau lưng một mực có người đi theo chính mình.Cậu cũng không quay đầu, ngược lại là quay người đi vào ngõ nhỏ ở trong. Cùng bên ngoài ầm ĩ đường đi khác biệt, tĩnh mịch ngõ nhỏ ở trong chỉ có Diệp Hiên chân của một người bước.
Bỗng cậu dừng lại, khóe miệng treo lên một nụ cười nham hiểm, khẽ quay đầu hướng về phía khoảng không nói.
“Chính tao đi tới, bọn mày hẳn là cũng rất vui vẻ a.”
Diệp Hiên mặt nở nụ cười mà nhìn lên trước mắt đám người vừa bước ra từ hai góc khuất của ngôi nhà cấp 4. Hóa ra là mấy cái đầu nhuộm tóc lưu manh, bất quá khi Diệp Hiên chú ý tới hình xăm trên tay bọn họ cậu cũng thầm than phiền phức trong lòng.
"Là người của Cửu Đầu Xà sao? Là ai thuê chúng mày?"
Bọn hắn nheo mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Hiên, phảng phất muốn từ cậu trên thân nhìn ra cậu sức mạnh cùng thân phận bởi vì khi nhắc tới Cửu Đầu Xà ba cái chữ này mà không tỏ ra vẻ gì lo sợ. Không phải kẻ ngu thì chính là bản thân có thực lực chống lại. Dù sao Cửu Đầu Xà cũng là một trong hai thế lực ngầm mạnh nhất cái tỉnh Giang Hải này, không ai không sợ. Sau khi nhiều lần nhìn kĩ, bọn hắn cảm thấy Diệp Hiên là kẻ ngu chứ không phải có thân phận gì khác đủ uy hϊếp liền lâm le tiến tới.
“Chúng tao cũng chỉ là lấy tiền làm việc, muốn trách, thì trách mày đắc tội người ta.”
Tiếng nói vừa ra, một cái rác rưởi nắp hướng về trước mặt bọn hắn bay tới.
Sau một khắc, một cái chân trực tiếp đem trong đó một cái người cho đạp bay.
Mấy cái kia lưu manh mà kinh ngạc mà nhìn lên trước mắt một màn này, cho bọn hắn tiền người rõ ràng nói qua, Diệp Hiên chỉ là một cái phế vật.
Cái này trước mắt một màn này lại là cái gì?
Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, lại một cái người bị một quyền đánh bay ra ngoài.
Lần này, trên không thậm chí còn phiêu tán máu người còn có một chiếc răng theo kèm. Cửu đầu xà người phản ứng cũng rất nhanh, biết Diệp Hiên là kẻ khó chơi còn lại bảy trong số tám tên liền rút mã tấu cùng dao găm ra, lao đến tấn công Diệp Hiên.
"Này, mấy người hết giờ chơi rồi!"
"Vâng, Diệp ca!" Lời Diệp Hiên vừa thốt ra liền có mấy tiếng nam tử trầm thấp đáp lại, tiếp sau đó có mấy bóng đen nhanh chóng vọt ra từ tứ phía bao vây lấy Cửu Đầu Xà đám người. Mỗi người trên vai đều có một cái hình xăm long trảo ( vuốt rồng ) ở bên tay trái hoặc phải. Một người trong số đó bước lên trước vài bước.
"Cửu Đầu Xà chúng mày từ bao giờ gan lớn đến vậy? Dám đυ.ng đến lão đại của bọn tao?"
Nhìn xem đang run lẩy bẩy đám người Cửu Đầu Xà, thanh niên vừa hỏi liền nheo mắt lại và âm thầm chuẩn bị ra tay.
"Long Diệp Hội, Cửu Đầu Xà bọn tao cùng bọn mày nước sông không phạm nước giếng, huống chi lão đại của tụi mày trước giờ chỉ có anh Long. Lúc nào để cho một thằng nhóc học sinh cấp 3 lên làm chủ? Nếu muốn khai chiến cứ việc nói thẳng Cửu Đầu Xà chúng tao cũng không sợ mày!"
Vốn là có chút sờ sợ nhưng tên cầm đầu trong Cửu Đầu Xà liền lấy lại bình tĩnh, dù sao mình chỗ dựa cũng là số một số hai của cái tỉnh Giang Hải này. Không cần thiết tỏ ra vẻ sợ hãi làm cho Cửu Đầu Xà xấu mặt. Mà lúc này Diệp Hiên cũng bước ra trước một bước, hướng về đám người trước mặt nói.
"Là vậy sao, tao cũng không muốn nhiều lời với chúng mày, ít ra cũng để bọn mày trước khi chết sẽ biết tao là ai hahaha!"
Diệp Hiên cười lạnh lấy sợi dây chuyền có treo lấy long nhãn, long nhãn là tên của chiếc nhẫn mà chỉ có thành viên nội bộ hoặc có thân phận đặc biệt trong hội mới được đeo. Thứ tự phân chia từ thấp đến cao là, Bạc Long Nhãn, Lam Long Nhãn, Kim Long Nhãn, Thần Long Nhãn. Đặc biệt chỉ có Thần Long Nhãn là không có tên gọi theo màu sắc ở đầu, chiếc nhẫn này có màu đỏ rực như máu, giống hệt với chiếc Diệp Hiên đang đeo trên cổ.
"Mày... mày... không.... làm ơn tha!!" Biểu tình tên mặt tên lưu manh này lúc này mới trở nên cực độ hoảng sợ, không tự chủ được mà chảy ra nướ© ŧıểυ thấm ướt cả quần. Thần Long Nhãn trước giờ chỉ có hai người đeo, một là anh Long, lão đại của Long Diệp Hội, một người khác cực kì bí ẩn núp trong bóng tối mà âm thầm vận hành cả hội cũng như đưa ra những quyết sách chính. Mà Diệp Hiên bây giờ cầm nhẫn, không hề sai đi đâu được Diệp Hiên chính là vị lão đại còn lại, một học sinh cấp 3 lại là lão đại của một trong hai bang hội ngầm mạnh nhất tỉnh Giang Hải. Nói ra ai có thể tin chứ nhưng sự thật ở trước mắt bọn hắn có không muốn tin cũng không thể nào.
"AAAAAAA... Không..... cứu mạng a!!!"
"..."
"Diệp Ca, đã giải quyết xong!"
Diệp Hiên gật đầu một cái, xoay người bước đi về phía một quán Bar sang trọng. Rất nhanh chóng người phục vụ thấy chiếc nhẫn trên cổ cậu thì con mắt co rụt lại, vội vàng cúi đầu sâu 90% liền tự mình dẫn đám người Diệp Hiên đi theo sau.
"Cốc cốc cốc!!!"
"Vào đi!!!"
Ngồi ở bên trong là anh Long, chỉ thấy anh ta vẫn đang hai tay khoác vai hai cô gái xinh đẹp, trên bàn vẫn là đang có vài chai rượu đắt tiền đã được khui.