Giả Thiếu Gia Cuộc Sống Hoàn Mỹ

Chương 4: Chuyện này là ai làm

Nhẹ nhàng khoan khoái đồng phục váy ngắn lại phối hợp bao trùm lấy vớ cao màu đen chân dài, dưới chân đi một đôi màu nâu giày da nhỏ lộ ra tiểu xảo khả ái. Ở đó cổ tay tinh tế chỗ một khối khéo léo đẹp đẽ đồng hồ hướng vào phía trong cột chắc. Màu vàng dây đồng hồ tăng thêm lại tím màu hồng mặt đồng hồ cùng thông suốt da thịt trắng như tuyết cực độ tôn lên lẫn nhau.

Như thế hấp dẫn người ăn mặc phía dưới, lại bị cặp kia đông lạnh triệt để nội tâm ánh mắt, hủy không còn một mảnh. Trên người nàng phát ra không ngừng tản ra hàn khí, tựa như một tòa băng sơn, hoàn toàn để cho người ta không dám tới gần.

Thu Tuyết, trường học hội phó hội học sinh. Tại trong ấn tượng của Diệp Hiên, cô gái này cùng mình hoàn toàn luôn không hợp nhau. Vô luận cậu làm cái gì chuyện xấu đều sẽ bị nàng trước tiên bắt được, dựa theo người khác thuyết pháp, Thu Tuyết đơn giản thiên địch khắc chế của Diệp Hiên. Mà cậu tại vị này hội trưởng hội học sinh phía dưới bị trị gắt gao.

Nghe nói có một lần cậu muốn động thủ đánh vị này hội phó hội học sinh, nhưng mà đối phương liền đứng vững định ở nơi đó, con mắt theo dõi cậu một lúc lâu. Cuối cùng bị hù mất Diệp Hiên bỏ lại một câu ngoan thoại sau đó liền chạy.

Từ đó về sau, Thu Tuyết cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến tuần tra Diệp Hiên chỗ lớp học, bởi vậy không ít người đều bởi vậy rất chán ghét cậu. Dù sao chính cậu sự tình để cho bọn hắn đều không thuận lợi!

Thu Tuyết đứng ở cửa, mặc dù ánh mắt lạnh nhạt, nhưng trên người nàng khí chất vẫn là để người ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt.

"Đều nói với mấy người đây là lớp chọn, nhưng mà các người lại không có một điểm lớp trọng điểm bộ dáng. Sớm như vậy có thời gian ồn ào, là có cái gì đặc biệt sự tình sao?"

Mặc dù là dùng bình thản khẩu khí nói ra lời, nhưng tất cả mọi người sau lưng bỗng nhiên lạnh lẽo, tựa như kinh nghiệm trời đông giá rét.

Tầm mắt của nàng quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên thân Diệp Hiên. Chỉ là nàng hơi nhíu mày, trong ánh mắt thoáng qua một hồi kinh ngạc. Cậu ta thế mà không có ngủ!?

Tại tất cả mọi người chăm chú, nàng trực tiếp đi đến Diệp Hiên trước mặt. Mà khi nàng nhìn thấy cậu làm sự tình lúc, nàng càng là lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Học bài... đây là quay đầu làm bờ?"

Thu Tuyết nheo mắt lại, đưa tay ra muốn đi cầm Diệp Hiên sách vở. Bỗng dưng, một cái tay bắt được cổ tay của nàng không thả. Tay của đối phương mạnh mẽ hữu lực hơn nữa mười phần nóng bỏng, có người hít một hơi lãnh khí, nội tâm ở trong yên lặng hướng về Diệp Hiên duỗi ra ngón tay cái.

Đây chính là Thu Tuyết, bình thường có thể nói chuyện cùng nàng liền đã rất khoa trương, bây giờ Diệp Hiên lại dám chủ động nắm lấy cổ tay của nàng! Hắn là mệnh từ bỏ sao?

Thu Tuyết mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, nàng tính toán dùng nhỏ nhất động tĩnh đem tay của mình cho rút ra, chỉ tiếc Diệp Hiên tay giống như là kềm sắt nắm lấy nàng không thả.

Lập tức, hai người thật sự đối đầu ánh mắt. Diệp Hiên ánh mắt vẫn như cũ lười biếng, chỉ là cùng ngày xưa bất đồng chính là, cậu giống như nhiều hơn mấy phần xem kỹ.

"Tôi muốn học tập, không cần làm phiền!"

"Tôi cũng chỉ là muốn nhìn trên bàn cậu tẩy xoá và sửa chữ viết!"

Thu Tuyết âm thanh vang lên lần nữa, mà Diệp Hiên nghe vậy, lập tức buông tay ra, đồng thời đem sách vở đẩy sang một bên.

Trên mặt bàn viết văn tự hoàn toàn hiện ra ở trong mắt của nàng. Vì để thấy rõ ràng bên trên văn viết chữ, Thu Tuyết hướng về bên cạnh cậu tới gần.

Cái kia trên đùi vớ cao màu đen giống như là không có ý định mà róc thịt cọ xát tay Diệp Hiên. Trên người nàng tản ra một hồi nhàn nhạt bạc hà mùi thơm ngát làm cậu một hồi tâm viên ý mãn.

Chỉ là rất nhanh, Thu Tuyết liền ngẩng đầu lên nhìn về phía tại chỗ tất cả đồng học. Nàng âm thanh băng lãnh, khí thế bức người, tựa như Louis mười sáu đoạn đầu đài.

"Tôi là không nghĩ tới lớp các người bên trong còn có kẻ làm bắt nạt loại chuyện này! Đến cùng là ai làm, tự đứng ra, đừng để tôi đi tra ra, nếu là tra được, chính là chờ lấy bị trường học xử lý!" Trong chốc lát phòng học ở trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch.

"Cái đó, phó hội trưởng... là Đường Tam làm bất quá hội trưởng đã biết việc này rồi... Đường Tam hẳn là sẽ bị xử lý rồi a!"

Một học sinh nữ lên tiếng nhưng mà lời nói này vẫn không đủ thuyết phục với Thu Tuyết, dù sao tính cách Đường Tam mặc dù buồn nôn nhưng mà cũng sẽ không dám một mình làm loại chuyện này.

"Được, còn có ai nữa, tôi không tin là chỉ có một mình Đường Tam làm!"

Ngay cả Diệp Hiên cũng có chút kinh ngạc. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ trước mặt, thời khắc này cô càng giống là thần minh đứng tại trước mặt của mình. Lại đối mặt tất cả mọi người bỏ đá xuống giếng mình lúc, nàng thế mà chủ động giúp mình nói chuyện?

Đặt ở trên bảng đen đồng hồ tí tách chạy chậm lấy. Diệp Thu Tuyết tại lớp học mỗi một giây đều làm người giày vò, tất cả mọi người nắm lấy hô hấp, cũng không dám nhiều thở hơn vài hơi.

Mà đúng lúc này, Diệp Phong đứng lên. Hắn hướng về Diệp Thu Tuyết lộ ra nụ cười ấm áp, giống như là thái dương an ủi tâm tình của tất cả mọi người.

"Phó hội trưởng, chuyện này tại trước mặt mọi người rất khó nói ra miệng. Như vậy đi, tôi để cho người trong cuộc lúc tan lớp cùng Diệp Hiên xin lỗi, dạng này có thể chứ?"

Hắn lời nói để cho núp trong bóng tối người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nội tâm ở trong đối với hắn càng thêm có hảo cảm.

Diệp Thu Tuyết ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở trên người hắn, trên cánh tay băng tay dưới ánh mặt trời càng thêm nổi bật.

"Cậu là sự tình này kẻ đầu têu sao?"

"Dĩ nhiên không phải, nhưng tôi có thể..."

"Vậy đứng lên nói cái gì? Tôi muốn là đương sự người, có quan hệ gì với cậu?"

Diệp Phong nụ cười triệt để cứng đờ, hắn cũng không có nghĩ đến lại là một kết quả như vậy.

"Phốc phốc."

Cậu không đúng lúc mà cười ra tiếng, vội che lấy miệng của mình, bả vai không ngừng mà trên dưới co rúm. Có thể nhìn đến Diệp Phong ăn quả đắng đơn giản quá quá vui thích.

Không nghĩ tới cậu vị này phó hội trưởng này đại nhân thế mà như thế công chính nghiêm minh, thật sự để cho người ta vỗ tay bảo hay.

"Cậu cười cái gì? Đi ra cho tôi!"

Nàng lạnh giọng quát lớn, vốn là còn đang cười Diệp Hiên trong nháy mắt mắt choáng váng, nàng đưa tay ra bắt được cậu cổ áo, sau đó lôi kéo cậu đi ra ngoài. Chỉ là sau khi rời đi, nàng hướng về trong lớp một ít người nói.

"Đừng nói tôi không cho các người cơ hội, tiết học ngày nay kết thúc đi qua nếu như vẫn chưa có người nào tới tìm tôi, chuyện này tôi nhất định truy cứu tới cùng."

....

Đơn độc cùng vị phó hội trưởng này đại nhân ở cùng một chỗ, Diệp Hiên cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Chỉ thấy nàng hai tay vẫn ôm trước ngực, con mắt quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Hiên, mà Diệp Hiên nhưng là tựa ở lan can bên cạnh, lộ ra mười phần tùy ý. Thấy thế, Thu Tuyết hơi nhíu mày, nàng thấp giọng quát lớn.

"Đứng vững điểm! Làm người nhẹ như vậy điệu làm gì?"

"Phó hội trưởng đại nhân, chẳng lẽ cậu không biết tôi hiện tại cũng trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh?"

"A, cậu không một mực là chuột chạy qua đường sao?" Thu Tuyết thần sắc không thay đổi.

"Ý của tôi là, tôi đã không phải Diệp gia thiếu gia, không có cùng cậu gây sự tư bản rồi." Diệp Hiên khoát tay áo, thần sắc cũng mười phần bình tĩnh.

"Cậu không thấy những người kia cũng dám tại trên mặt bàn của tôi bôi vẽ lên sao? Nếu là cậu nguyện ý, tùy thời có thể muốn viết gì thì viết."

Thu Tuyết nghe được Diệp Hiên lời nói này sau, nhíu chặt lông mày dần dần lỏng xuống. Nàng nhếch cánh môi, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc.

"Chính là vì chuyện nhàm chán như vậy?"

"Nhàm chán?"

"Cậu có phải hay không Diệp gia thiếu gia không có quan hệ gì với tôi, tôi muốn xen vào chỉ là bản thân cậu người này!"

Diệp Hiên làm sao đều không nghĩ tới sẽ theo Thu Tuyết trong miệng đạt được đáp án này. Nàng xem ra cũng không có bởi vì thân phận của mình chuyển biến mà thay đổi nàng thái độ.

Diệp Hiên khóe miệng hơi hơi câu lên nụ cười, nhưng rất nhanh, cậu nhướn mày, biểu lộ ở trong mang theo đùa giỡn nói.

"Thu Tuyết, cậu không phải là... thích tôi rồi đó chứ, dù sao cậu cũng quan tâm như vậy tôi, nói không thích thì có chút giả dối a!"

"Không thích!!!" Thu Tuyết lạnh giọng hồi đáp, bất quá vành tai của cô đã có chút đỏ lên nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, tỏ vẻ lạnh lùng phun ra hai chữ.

"Phó hội trưởng đại nhân, tôi nhìn cậu lúc nào cũng nhíu mày, chẳng mấy chốc sẽ biến thành bà già rồi!"

"Cậu tự tìm cái chết đúng không?"

Nàng chưa kịp nói xong, Diệp Hiên đã chạy trở về phòng học của mình ở trong.

Chỉ là nhìn qua bóng lưng của cậu, Thu Tuyết biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh như trước, nàng xoay người sang chỗ khác, cất bước hướng đi về lớp của mình thì thào nói nhỏ.

"Đồ ngốc!!!"