Một đêm đi qua, sai khi thức dậy Diệp Hiên liền chú ý đến trên hành lang bọn người hầu bắt đầu đối với mình chỉ trỏ. Rất rõ ràng, cậu không phải Diệp gia con trai ruột liền đã bắt đầu bị truyền ra ngoài.
Mà những kẻ ngày xưa nhìn cậu không vừa mắt từ ánh mắt tới giọng nói của bọn họ càng thêm lớn mật. Không rảnh để tâm tới bọn người này. Diệp Hiên đứng ở trong hành lang hướng về phía ngoài đình viện nhìn lại, chỉ thấy mẹ...à không mẹ nuôi đang cùng Diệp Phong trò chuyện, tán gẫu.
Diệp phong cử chỉ văn nhã, hòa đồng, mà mẹ nuôi thì là thỉnh thoảng che miệng cười khẽ. Hai người thân mật hình ảnh đơn giản vô cùng hòa thuận.
Mới đầu Diệp Hiên còn có chút tức giận cùng đau đớn nhưng rồi nghĩ đến Diệp Phong mà mình đã cho người điều tra qua, rất rõ ràng Diệp Phong muốn đứng vững bước chân trong ngôi nhà này liền phải từ Diệp phu nhân bắt đầu.
Cậu đứng ở hành lang quan sát liền đưa tới bọn người hầu chú ý, bọn họ bắt đầu tụ tập lại cùng một chỗ, nghị luận nói xấu lên cậu.
"Nhìn xem một chút hắn, hắn chắc chắn là ghen ghét Diệp thiếu gia!"
"Đúng, tôi liền nói dạng này người tại sao có thể là thiếu gia của chúng ta. Bình thường thần tăng quỷ ghét, vừa nhìn liền biết không phải chúng ta Diệp lão gia con ruột."
"Các ngươi cũng không biết, hôm nay Diệp Phong thiếu gia lúc nhìn thấy ta, còn rất nhiệt tình cùng ta chào hỏi đâu. Nhìn cậu chủ cái kia anh tuấn khuôn mặt, ta làm việc đều có sức lực!"
"Đúng vậy a, nào giống cái kia kẻ ngoại lai, mỗi ngày phân phó chúng ta làm cái này làm cái kia, một điểm sắc mặt tốt cũng không cho chúng ta!"
Bọn người hầu vây tụ thành một đoàn, kể từ khi biết Diệp Hiên không phải là bọn họ chân chính thiếu gia sau đó thế nhưng là có lời gì cũng dám nói!
Ở Diệp gia bây giờ chia làm ba loại, trung lập một loại, loại khác đó là phe đứng bên Diệp Hiên, còn lại là phe của mới đến Diệp Phong .
Bọn này hầu gái trước kia vô được diệp gia lại nghĩ ăn không ngồi rồi hưởng lợi , bắt các hầu gái khác làm việc thay mình chỉ vì bản thân các nàng là hầu gái chuyên phục vụ cho các chị và em gái của Diệp Hiên.
Diệp Hiên lúc đó chướng mắt liền ra bênh vực, xử phạt công chính cho cả hai bên, lúc này lại phân hóa ra một bên hầu gái được cậu cứu giúp nguyện một lòng theo Diệp Hiên, còn lại thì ghi hận cậu. Cũng chính là bọn hầu gái bây giờ.
Mà đang lúc bọn họ nói chuyện hưng phấn thời điểm, Diệp Hiên âm thanh tại chỗ góc cua vang lên.
"Phải không? Cái kia muốn tôi vẫn đối với các người tươi cười sao?"
Diệp Hiên hai tay vẫn ôm trước ngực, trên mặt mặc dù là nụ cười, nhưng nụ cười kia ở trong hoàn toàn không cười ha ha. Mấy cái kia người hầu thấy thế, dọa đến phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh, vội vàng mà quỳ xuống xin lỗi.
"Không có thiếu gia, chúng ta không phải ý nghĩ kia!"
"Đúng vậy a, chúng ta không phải ý tứ kia!"
Các cô nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ là còn không có đợi cậu mở miệng, tại phía trước có một cái tức giận âm thanh truyền tới!
"Diệp Hiên, anh lại khi dễ những thứ này chị gái!"
Một cái cột song đuôi ngựa thiếu nữ tức giận đi tới. Cô nhìn hằm hằm Diệp Hiên phảng phất cậu đã làm cái gì để cho người ta giận không kìm được sự tình. Chỉ là đối mặt cô chất vấn, cậu một câu nói cũng không có giảng giải, hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực, con mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt.
Cô gọi Diệp Vân Khê, là Diệp Hiên em gái. Đương nhiên, cô bây giờ là Diệp Phong em gái ruột. Cô và Diệp Hiên cùng tuổi, học tập tại chung trường cấp ba. Chỉ là cô cũng không nguyện ý cùng Diệp Hiên giao lưu, dù sao Diệp Hiên thanh danh không tốt, hơn nữa ở trường học đã làm nhiều lần hoang đường sự tình. Cô để cho cậu trong trường học không nên cùng cô chào hỏi, để tránh có người nhận ra bọn họ trước đây quan hệ.
Nhìn ra cô mười phần chân ghét Diệp Hiên. Mà liền hôm nay chuyện này đến xem, quan hệ giữa bọn họ thật sự kém đến cực điểm. Dù sao mình chẳng hề nói một câu, cô nàng này nhất định cho là sai lầm của mình.
Diệp Vân Khê đưa tay ra đỡ dậy trước mặt đâm nữ bộc, ra hiệu các nàng đứng ở một bên, mà nàng đứng tại Diệp Hiên phía trước, mặc dù thấp hơn cậu một cái đầu, lại triển lộ ra không giống nhau khí thế.
"Tôi không biết anh tại sao muốn khi dễ những thứ này người hậu, coi như bọn họ là chúng ta thuê trở về, nhưng anh cũng không thể để các chị quỳ xuống a!"
Diệp Vân Khê mười phần không quen nhìn Diệp Hiên tác phong, nhưng cô trước đó cũng không phải không có khuyên bảo qua Diệp Hiên, chỉ là đủ loại không công phía dưới, cô nàng thật là hoàn toàn từ bỏ Diệp Hiên nhưng cô đâu biết bọn hầu gái này miệng lưỡi buông những lời cẩu thí chừng nào mới khiến cậu Diệp Hiên muốn giáo huấn các nàng.
Một đám cả tháng ngồi chờ ăn lương, làm gì cũng không làm, lười biếng, chủ tới thì giả vờ lao động cực khổ, mệt nhọc, điều này khiến cho lượng công việc của người hầu khác nhiều ra gấp mấy lần, nhất là người hầu dưới tay Diệp Hiên. Lại thêm cậu cũng chả cho bọn người hầu này một điểm tốt lành nên bị bọn họ ghét, liên tục tung tin đồn ác ý, hỏi ai thì cũng bảo tôi nghe người khác nói vậy các loại. Diệp Hiên trong nhà bị ghét cũng là một phần nhờ ơn các nàng.
Trần Minh nhướn mày, trên mặt không có chút ấy này nào cử động càng là tức điên lên cô.
"Là tôi lại như thế nào, không phải tôi lại như thế nào. Chẳng lẽ tôi liền quản giáo hạ nhân quyền lợi cũng không có?"
"Anh! Vậy anh biết mình bây giờ là tình cảnh nào sao? Tôi chân chính anh hai là Diệp Phong ! Anh căn bản không phải Diệp gia người!"
Dưới tinh thế cấp bách, Diệp Vân Khê nói ra câu nói này. Chỉ là khi nàng nói ra miệng sau, nàng vội vã che miệng của mình, khẩn trương nhìn chăm chăm Diệp Hiên. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Diệp Hiên cũng không có giống như trước bão nổi, tương phản, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tự giễu.
"Đúng rồi nha, ta cũng không phải còn là cái gì Diệp thiếu gia, ta chẳng qua chỉ là một kẻ chiếm tổ người khác mà thôi đến hạ nhân ta còn chẳng bằng nữa là, thật giả đúng sai cũng không có quyền nói, Vân Khê, người hầu lời nói cũng chưa thể tin, mắt thấy lời nói cũng chưa chắc là sự thật".
Lưu lại một câu nói như vậy, cậu quay người trực tiếp rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại trố mắt nhìn nhau người hầu còn có đờ đẫn Diệp Vân Khê.
"Tôi thật không có muốn nói như vậy a ...Diệp Hiên chờ đã ...tôi!" Lời còn chưa nói hết cậu đã biến mất xuống dưới lầu. Diệp Vân Khê cảm thấy, hôm nay Diệp Hiên rất kỳ quái! Vừa đi qua chỗ rẽ, Diệp Hiên liền thấy đêm qua cái kia gõ chính mình môn nữ bộc. Nàng đứng vững tại trước mặt của mình, sau đó nhẹ giọng nói.
"Thiếu gia, cần em giúp anh cùng tiểu thư giảng giải sao?"
"Ân? Giảng giải cái gì? Đám người kia không đem tôi làm thiếu gia sao? Bất quá các nàng nói cũng đúng a, dù sao tôi thật không phải là Diệp gia người, các nàng cũng không cần đối với tôi cung kính như vậy."
Diệp Hiên nhướng mày, nhìn xem trước mất cái này không đáng chú ý nữ bộc, tùy ý khoát tay áo nói.
“Kỳ thực em cũng không cần đối với tôi như vậy, giống tôi loại này không có giá trị người, chờ lấy bị ném bỏ liền tốt."
Cậu từ nữ bộc bên người đi tới, chỉ là sau lưng lại lần nữa vang lên thanh âm của nàng.
“Chỉ cần anh một ngày tại Diệp gia, vậy anh chính là Diệp gia thiếu gia."
Diệp Hiên cũng không có dừng lại bước chân của mình, cậu trực tiếp hướng lấy cửa ngoài hiên đi đến, bên ngoài dương quang đem thân ảnh của cậu kéo rất nhiều dài.
“Phải không? Cái kia liền có thể ở một ngày liền một ngày."
Cái kia nữ bộc chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nàng mắt thấy Diệp Hiên từ từ đi xa thân ảnh, thấp giọng lầm bầm.
"Thiếu gia, cứ như vậy nhận mệnh sao? không được ta phải liên hệ bọn chị em giúp đỡ thiếu gia nha."
Cũng không biết phải hay không mọi người tin tức đều linh thông như vậy, khi Diệp Hiên không phải Diệp gia chân chính thiếu gia sự tình vừa phát sinh, ngày thứ hai đã truyền khắp toàn bộ sân trường. Diệp Hiên mới từ chuyến đặc biệt thượng tầu xuống lúc, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người cậu. Mà dĩ vãng những cái kia tại cửa ra vào chờ chính mình những tiểu tùy tùng kia bây giờ đã không có tin tức biến mất.
Diệp Hiên đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Cứ dựa theo phía trước Diệp Hiên cách làm những cái kia tiểu tùy tùng cũng chỉ bất quá là đưa tiền làm việc. Bây giờ cậu đều không phải là Diệp gia đại thiếu gia, ở trên người cậu tự nhiên là không có lợi ích có thể đồ.
Tương phản, cùng chính mình cùng một chỗ xuống xe Diệp Văn Khê, Chị cả Diệp Chiêu Quân, Chị hai Diệp Tấc Lòng , chị ba Diệp An Nhiên nhưng là chịu đến không ít người theo đuổi.
Đương nhiên trừ chị ba thì chị cả cùng chị hai đã không còn đi học , chị cả bây giờ đang tiếp quản chức vị tổng giám độc tập đoàn diệp gia , chị hai lại là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện diệp gia , chị ba là hội trưởng hội học sinh , cũng có rất cao thiên phú về âm nhạc.
Bọn họ đến đây là tiện đường đưa cũng như lần đầu đón chính mình thân yêu em trai ruột đến trường, thật là đông đủ đâu. Ở trên xe lúc nãy chứng kiến 5 người bọn họ cười đùa vui vẻ, hỏi thăm ân cần Diệp Phong, còn bản thân mình ở một góc chẳng ai quan tâm. Dù cho có chuẩn bị từ trước Diệp Hiên vẫn cảm thấy rét lạnh tâm cam, trái tim nhoi nhói.
Làm sao lại không có cảm giác gì đâu 17 năm cũng không phải nói buông là buông được a , quan hệ của hắn với các chị cũng giống muội muội đều bắt đầu không tốt từ 2 năm trước. Chị cả ghét hắn là do đã nghi ngờ từ trước , dù sao Diệp Hiên dần lớn lên lại không có dáng vẻ của cha nàng chút nào, chưa kể nàng cũng tình cờ nhìn thấy đứa bé có dáng dấp giống cha mình, đó là Diệp Phong nên âm thầm điều tra ,cũng chính nàng cô chị cả đi làm xét nghiệm DNA và đón Diệp Phong về nhà.
Chị hai thì là do hai năm trước cậu bị đám hầu gái nhốt vào phòng chị gái chơi đùa vừa đi ra thì bắt gặp chị gái thân thể trần chuồng hồi lâu, cứng đơ cả người , chị hai vừa ngại ngùng lấy tay che lấy yếu hại chỗ, sau đó nhìn thấy phía dưới của cậu phản ứng dưới cơn nóng giận đuổi cậu đi ra từ đó quan hệ tuy không quyết liệt nhưng dần lạnh nhạt. Lại thêm chị cả nói cho tin tức em trai ruột, làm cho chị hai nghĩ tới bị một cái không phải me trai ruột người xa lạ nhìn hết cơ thể, từ đó quan hệ của cả hai cũng không phải răt tốt đẹp, thậm chí khá tồi tệ.
Chị ba thì đơn giản hơn nhiều giống em gái của cậu, tại nàng học ở năm cuối cấp nên cũng biết rõ thanh danh ác bá của cậu ở trường. Sau này khi biết Diệp Hiên lại không phải em trai ruột của cô sau, lại lạnh nhạt đi, dù sao cô cũng không muốn có một đứa em trai có dòng máu làm nông bẩn thỉu. Mọi khi những cái kia tại bên cạnh mình a dua nịnh hót người, trong một đêm tụ tập tại bên người Diệp Phong.
Một bên là như minh tinh chân chính Diệp gia đại thiếu gia, một bên là không người hỏi thăm giả mạo thiếu gia. Hai người đãi ngộ lập tức phân ra cao thấp.