“Tao biết.” Mục Hách hơi lùi về phía sau, kéo xa khoảng cách với Lục Sâm, nhưng móng vuốt của hắn không hề nới lỏng dù chỉ một chút, hắn nói: “Định đi đâu?”
“Này, Mục Hách, giờ còn rảnh đến nỗi làm những việc như dẫm lên đuôi à, không dám ra đấu tay đôi với tao sao?” Mục Lạp bước sang một bên, nhìn thấy tình trạng khốn khổ của Lục Sâm, cậu ta lập tức cười nói: "Mày không dám ra ngoài à? Hay là không thể ra ngoài?"
Lục Sâm cảm thấy lực ở đuôi tăng thêm một chút, đau đến nỗi bốn móng vuốt của anh đều cào xuống đất, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Đuôi...đuôi...nhẹ thôi."
Là một con người, anh không hề biết việc bị giẫm vào đuôi sẽ đau đến thế, giọng anh run run.
Anh cố gắng rút đuôi ra để cứu nó, nhưng rõ ràng rất khó để cứu được chiếc đuôi của mình khỏi móng vuốt con hổ Đông Bắc đầy hung bạo này.
"Xem ra mày thật sự không thể thoát ra được. Mục Hách, không ngờ mày lại bị thứ cỏn con này nhốt, sao mày lại chiếm được lãnh thổ này thế nhỉ? Chỉ do may mắn thôi sao?" Mục Lạp không biết sống hay chết đi vòng quanh chuồng, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cậu ta liếʍ liếʍ móng vuốt rồi cào cái l*иg.
Mỗi cử động đều lọt vào mắt Mục Hách và Lục Sâm, lần đầu tiên Lục Sâm thấy chữ “tìm chết” trên trán một con hổ.
Anh ở rất gần Mục Hách, anh có thể cảm nhận rõ sức chịu đựng của con hổ trong chuồng có giới hạn, anh nhìn thấy trong mắt Mục Hách sát ý gϊếŧ chết con hổ lớn kia.
Lục Sâm chợt cảm thấy câu nói, kẻ ác nói nhiều mà chết là đúng.
“Nể mặt mày là anh tao, tao sẽ gϊếŧ cậu ta trước rồi mới gϊếŧ mày. Tao sẽ không để anh mình bị gϊếŧ trước sự chứng kiến của hổ khác đâu, huống chi…” Mục Lạp tiến lại gần Lục Sâm, ngửi ngửi rồi nói: "Nếu tao nhớ không lầm, mày hẳn là con hổ từng bị thằng anh tao đánh bại."
Lục Sâm vô cảm nhìn nó, Mục Hách trong l*иg nhắm mắt lại, nhưng răng nanh lộ ra, móng vuốt rút lại, đầu móng vuốt sắc nhọn lộ ra móc xuống đất, chuẩn bị tấn công.
“Tôi đã nói sẽ không làm phiền anh, cũng không muốn tranh lãnh thổ, anh thả tôi đi đi...Anh có chắc chắn muốn gϊếŧ tôi không?” Lục Sâm hỏi.
“Đương nhiên, sao tao để mày đi được? Lỡ mày bỏ chạy, sau này lại quay lại báo thù thì sao?" Mục Lạp khẽ lắc đuôi, nanh vuốt sát vào Lục Sâm nói: "Từ hôm nay trở đi, khu vực này là lãnh thổ của tao."
“…” Lục Sâm thở dài, liếc nhìn Mục Lạp nói: “Là anh ép tôi đấy nhé.”
“Gì cơ?” Mục Lạp nghiêng đầu, không hiểu Lục Sâm có ý gì, nhưng rất nhanh cậu ta đã nhìn thấy Lục Sâm tránh sang một bên rồi nhảy lên l*иg.
Anh đã suy nghĩ hành động này từ lâu, may mắn khả năng nhảy của hổ khá tốt, ang dùng móng vuốt bám chặt vào mép trên nóc chuồng.
Mục Lạp hiển nhiên không ngờ lại có chuyện như vậy, cậu ta sửng sốt một lát, sau đó nghe thấy một tiếng "cạch", một tiếng giòn vang của một vật nặng rơi xuống đất, tai Mục Lạp khẽ giật giật, ngẩng đầu lên nói: : "Mày nghĩ rằng có thể chạy trốn bằng cách leo lên đó à, coi thường tao quá đấy."
Cậu ta cười lạnh, lùi lại một bước định tấn công Lục Sâm, nhưng không ngờ ngay lúc này cửa l*иg từ từ mở ra, phát ra một tiếng “cạch”, không có sự cản trở của cửa l*иg, Mục Lạp cuối cùng cũng được đối mặt trực diện với thằng anh trai đã đánh mình lên bờ xuống ruộng hàng trăm lần, cuối cùng còn đuổi cậu ta ra khỏi lãnh thổ của mình.
Lục Sâm không có tinh thần chiến đấu nằm trên nóc l*иg thở dài thườn thượt.
Không có con hổ nào có thể lắng nghe con người.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Sâm: Ngày đầu tiên tới đây, tôi đã bị hói đuôi và không có tinh thần chiến đấu.