Hổ Đông Bắc là vua của các loài thú, tính tình hung dữ tàn ác, không giống sư tử, hổ thường thích ở một mình, hổ trong vườn thú đôi khi sống cùng đồng loại, nhưng hổ ngoài tự nhiên có ý thức lãnh thổ rất cao, tuyệt đối không thân thiện với đồng loại của chúng.
Ít nhất con trước mặt này, có ác ý không nhỏ với Lục Sâm.
Nhưng cái vả thứ hai Lục Sâm tưởng tượng lại không hề đánh xuống, móng vuốt của con hổ cào vào l*иg thép phát ra âm thanh chói tai, đôi tai hổ mềm mại của Lục Sâm khẽ run lên, anh làm động tác cúi người xuống, đồng thời cẩn thận quan sát con hổ hoang dã bên ngoài l*иg.
"Mấy tháng không gặp, mày lại đến nữa."
Ngay lúc Lục Sâm tưởng con hổ không nói được thì đối phương đột nhiên lên tiếng, không ngờ giọng hắn có vẻ khá trẻ tuổi.
Con hổ hoang dã Mục Hách này chưa già, hắn vẫn còn trẻ, giọng nói lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn về phái Lục Sâm luôn có chút phiền chán, với năng lực nhiều năm nhìn hình đoán ý, Lục Sâm không đoán hẳn con hổ trước mặt có quen biết “nó”.
Hơn nữa, khả năng cao còn là kẻ thù.
Lục Sâm cảm thấy số phận của mình thật xui xẻo, anh hơi lùi về phía sau, cách xa móng vuốt sắc nhọn khổng lồ kia một chút.
"Mày còn chưa nhớ bài học lần trước à? Thèm đòn đúng không?" Mục Hách cười nhạo, hắn khẽ giơ móng vuốt lên, trên mặt đất vốn lầy lội bùn đất đột nhiên xuất hiện mấy vết móng vuốt cào thật sâu, không khó để tưởng tượng nếu vết móng vuốt này xuất hiện trên cơ thể con người, chúng đủ để moi ruột ai đó.
Lục Sâm không dám nhìn con hổ, cũng không muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn làm trầm trọng thêm mâu thuẫn, lần này móng vuốt thứ hai không vả anh, nhưng sẽ có lúc hắn đánh xuống, Lục Sâm cảm thấy mạng sống của mình như treo trên một sợi dây mỏng.
Nhìn đôi chân to đầy lông lá trước mặt, Lục Sâm chỉ cảm thấy thêm đau bụng, trên bụng vốn đã có vết thương cũ, anh không muốn có thêm vài vết thương nữa nên ngồi vào giữa chuồng tốt giọng nói: "Tôi bị ném tới đây, anh thấy thứ này không, thứ này là một cái l*иg sắt, tôi phải ra ngoài mới có thể đi khỏi đây. Nếu anh không muốn nhìn thấy tôi thì tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."
“Gàooo...” Mục Hách cáu kỉnh không nói lý, hắn mở miệng, dùng răng nanh cắn vào l*иg sắt, nghe thấy thanh âm, Lục Sâm run lên.
Anh theo bản năng giơ chân lên, vì không thể nói chuyện vui vẻ nên chỉ có thể cố gắng hết sức.
Hiển nhiên phản ứng của anh bị Mục Hách trước mặt nhìn thấy rõ ràng, ánh mắt của hắn lướt qua Lục Sâm, xét về kích thước và sức chiến đấu, hắn hoàn toàn khinh thường kẻ tội nghiệp bị nhốt trong cái l*иg trước mặt. . .
“Mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ tao?” Mục Hách hơi nghiêng đầu, có vẻ ngạc nhiên, hắn liếʍ liếʍ móng vuốt, vẫy nhẹ đuôi, chuẩn bị chiến đấu.
Lục Sâm cũng đứng lên, nhớ lại đám hổ ở vườn thú lần trước thấy, thực ra hổ trong vườn thú rất có tình cảm với người nuôi, chúng hiếm khi làm hại người, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài con tính khí xấu.
Anh bắt chước đàn hổ hung dữ, giơ chân lên đẩy cửa chuồng một cách vụng về, rồi từ từ bước ra khỏi chuồng với vẻ mặt hung tợn, tuy thực lực không đủ nhưng không thể thua cả khí thế được.
Con hổ nhìn có vẻ hung dữ hống hách nhưng thực ra đuôi hắn gần như chạm xuống đất.
Anh đã tỏ vẻ đến cực độ, thực chất chỉ là một con hổ giấy có thể bị một móng vuốt vả bay.