Thiên tự giới chia làm lục giới tiên. Trong đó Hắc Tân giới đứng đầu, tôn thượng Hắc Hải nắm quyền cai trị, gò bó và lộng hành khắp lục giới tiên đã hơn năm trăm năm qua. Quy luật Hắc Hải đưa ra, mỗi chưởng môn cai quản đạo phần chỉ được có duy nhất một đồ đệ thân cận để sau này truyền lại chức vụ, không được thu nhận thêm người thứ hai, nếu không chấp thuận giới tiên đó sẽ bị sa thải vào Lãnh Thanh địa đạo mãi mãi không được trở về.
Bởi vì sự cai trị quá thống ác, liên minh ngũ giới gồm Bạch Lăng, Hồng Khúc, Lam Phong, Hoàng Thiết, Lục Sơn cùng nhau tạo ra trận chiến Hắc Tân Ngách Mạch.
Thành công phế tu vi Hắc Hải tôn thượng, giam sống ở Lãnh Thanh địa đạo cùng mười hai đồ đệ thân cận, diệt môn Hắc Hải, hiện tại Lam Phong giới đứng đầu Thiên Tự.
_________________________________________
Khổng Tang Chiêu ngồi an tĩnh trên chiếc giường gỗ trãi một lớp nệm bông mỏng.
Thư phòng này bày trí khá đơn giản, giữa gian là bàn trà, phía sau có thể là "bàn làm việc" của Lâm Bất Hiên. Trong phòng đặc biệt có một mùi hoa nhài nhẹ nhàng dễ chịu.
Khổng Tang Chiêu đầu óc mông lung, ngồi như bức tượng trên giường không nghĩ được gì, cũng không biết nói gì.
Cả ba huynh đệ như bất động, chỉ có thể nghe được tiếng thở đều, không khí trở nên tĩnh mịch đến kì lạ. Bình thường, mỗi khi cả ba cùng họp mặt sẽ vô cùng huyên náo, nhưng hôm nay chẳng ai mở miệng lấy nửa câu.
"Nhất Nguyên!" Lâm Bất Huyên cất tiếng.
Bái Hồ đã nghe thấy, nhưng kẻ được chỉ đích danh lại không hề có động tĩnh hồi âm.
"Nhất Nguyên sư huynh!" Bái Hồ gọi thêm một lần nữa. Lần này Khổng Tang Chiêu mới giật mình.
"Tôi...gọi tôi hả?" Hắn lắp bắp.
Lâm Bất Hiên cau mày khó hiểu:"Đệ không khỏe ở đâu? Sao hôm nay đệ lạ lắm, không nói không rằng, lúc nào cũng ngơ ngác như mới từ cõi nào trở về. Nói ta nghe, đêm qua đệ gặp chuyện gì?"
Nhất Nguyên? Hóa ra đây là tên của nguyên thân, phải thế chứ, gọi bằng tên thế này hắn đã đỡ phải suy nghĩ cách hỏi thân phận của mình rồi.
"Không sao, tối qua đệ thật sự uống say rồi ngủ quên đến sáng."
Lâm Bất Hiên thu lại ánh mắt dò xét, gật đầu ựm ừ, Bái Hồ tiếp lời, đổi chủ đề.
"Đại sư huynh, thật sự ngày mai chúng ta phải đến Lam Phong bái sư sao?"
Lâm Bất Hiên thở dài:"Thật, mục đích chúng ta đến Lam Phong vốn không phải để bái sư học đạo quang minh chính đại, chủ yếu làm rối loạn môn phái Lam Phong, Lam Phong đệ nhất võ đạo, nếu chúng ta xuất chúng cả linh và võ thì kế hoạch của sư phụ sẽ sớm thành toàn. Đệ đừng quên mối thù diệt môn vạn năm trước của Lam Phong giới và Hắc Tân giới."
Khổng Tang Chiêu nghe cuộc đối thoại này nội dung rất quen tai, dường như hắn đã nghe được ở đâu rồi thì phải.
"Nhưng mà việc này quá trọng đại, chỉ dựa vào ba người chúng ta, liệu có thật sự thành toàn không?" Bái Hồ lo lắng đến não cả ruột.
Trong ba huynh đệ, đại sư huynh có khí phách lớn nhất, chân khí dồi dào và mạnh mẽ nhất, nhưng y lại là một người mạnh miệng mềm lòng, khó làm việc lớn. Bái Hồ hắn thì có bản lĩnh nhưng năng lực thì không cho phép, tu mãi cũng chỉ đạt đến Hồng Mao giới cảnh đứng chót tứ cảnh giới. Nhưng ít nhất vẫn còn khá hơn tên nhị sư huynh Nhất Nguyên của hắn.
Trời sinh yếu ớt, chí khí không, bản lĩnh không, năng lực cũng không. Bái sư trước Bái Hồ tận ba năm nhưng đến bây giờ mà hắn chỉ mới nhập cảnh Hồng Mao, trói gà không chặt. Hắn mà làm được cái gì chứ, tự vệ còn không xong. Chẳng có gì ngoài giàu lòng trắc ẩn.
"Hai người các đệ thôi thì sớm về nghỉ ngơi, lát nữa trước khi mặt trời lặn còn đến Chương phủ."
Khổng Tang Chiêu thấy Lâm Bất Hiên có ý định đuổi người liền lên tiếng, hắn phải hỏi cho cặn kẽ để rõ ràng thời thế hiện tại như thế nào. Như hiện tại, hắn nghe nửa câu liền lọt qua lỗ tai khác, đầu óc xáo rỗng không đâu vào đâu.
"Đại sư huynh, vì sao chúng ta lại đến Chương Phủ?"
Bái Hồ nuốt vội ngụm trà sen liền chen vào mà đáp:"Nhị sư huynh, quên rồi à? Chương Thiên Hải đại nhân chính là huynh đệ tốt với sư phụ, ông ấy là người mở phủ cho sư phụ rời sơn xuống thành, cũng là người giải toàn bộ phong ấn cho mấy huynh đệ chúng ta."
Khổng Tang Chiêu nhíu mày:"Phong ấn?"
Bái Hồ đảo mắt chán chường xuống giọng:"Đại sư huynh, đệ chắc chắn huynh ấy tối qua đã say đến đập đầu vào giếng."
Lâm Bất Hiên phụt cười:"Tam sư đệ, đệ quên là Nhất Nguyên đầu óc trên mây sao? Bảo đệ ấy tu tiên, thật sự là tâm hồn dưới đất còn trí não trên trời."
Khổng Tang Chiêu sượng ra mặt. Dù biết là họ đang nói về nguyên thân không phải hắn, nhưng mấy câu hỏi này là do hắn mở lời, nên cảm giác bị cợt nhã phút này quả thực là cay cú.
Khổng Tang Chiêu đúng là có hơi lười biếng, năng lực thua kém người khác nhưng về trí óc và khôn khéo, anh đây chấp cả làng.
Lâm Bất Hiên ho mấy cái như lấy hơi, rồi cất lời hoài niệm những ký ức xưa cũ.
"Năm đệ lên năm, sư phụ bắt gặp đệ ngủ co rúm giữa trời đông ngoài thành liền cưu mang, thu nhận đệ vào sư môn. Sau đó ba năm Bái Hồ cũng được huynh nhặt về từ bãi tha ma, may mà nó còn thở. Sau trận chiến Hắc Tân Ngạch Mạch sư phụ chỉ mới bốn mươi, bị tổn thương chân khí nên bế quan tận mười năm. Bạch Lăng vốn không đồng thuận để phát chiến, nhưng vì nghĩa tình với Lam Phong nên mới tham gia phù trợ diệt Hắc Tân.
Sau trận chiến sư phụ trọng thương phải bế quan trị thương, tôn thượng Lam Phong đã phong ấn toàn bộ huynh đệ Bạch Lăng giới chúng ta trong Ngọc Thiên Tự. Đến khi sư phụ xuất quan, đã âm thầm rời khỏi Bạch Lăng, đánh tráo Ngọc Thiên Tự mang chúng ta xuống trần thế nhờ Chương đại nhân giải phong ấn, nhưng tiếc rằng hơn tám mươi huynh đệ, chỉ có ba chúng ta là đồ đệ của sư phụ có thể xuất ra. Suy cho cùng, chúng ta chỉ mới là huynh đệ được ba năm, mười năm còn lại đều bị phong ấn trong Ngọc Thiên Tự, và mười ngày gần đây chúng ta mới gặp lại nhau khi cả ba đều đã trưởng thành."
Khổng Tang Chiêu cuối cùng đã hiểu, nguyên thân là trẻ mồ côi được Bạch Lăng thần chủ nhận làm đồ đệ được ba năm liền bị phong ấn trong Ngọc Thiên Tự tận mười năm, vậy hiện tại nguyên thân chỉ mới mười tám tuổi xuân xanh.
Ây da trẻ hơn hắn hai tuổi, cũng hời quá chứ.
Ở hiện đại hắn chỉ muốn mình mãi mãi tuổi mười tám để gương mặt hắn không bị già đi, vì ngoài gương mặt ra hắn chẳng biết kiếm ăn bằng cách nào cả.
Khoan đã!
Vừa nhắc liền nhớ, diện mạo của nguyên thân.
Hắn còn chưa được nhìn thấy rốt cuộc mình đang ở trong thân xác của một người như thế nào, lỡ đâu mà xí hơn hắn, hắn sẽ lập tực tự vẫn.
Hắn trợn trọn mắt, ngắt lời Lâm Bất Hiên:"Đại sư huynh, đề về thư phòng đây."
Không để tâm hai huynh đệ của mình thế nào, Khổng Tang Chiêu nói đi là đi như một cơn gió.
Sau một hồi tìm kiếm thư phòng của nguyên thân hắn cũng tìm được. Hắn kéo cửa xông vào đảo mắt tìm gương.
Đây rồi, một chiếc gương tròn bằng đồng đặt trên bàn gỗ, mặt phẳng hơi móp méo. Cũng phải đây là thời phong kiến chưa tân tiến như hiện đại, có thì dùng tạm vậy.
Khổng Tang Chiêu hồi hộp ngồi xuống, hắn không dám mở mắt. Hắn sợ nếu diện mạo này không được như mong muốn, ít nhất là xuất chúng như hắn, hắn nhất định sẽ lao ngay xuống giếng.
Hắn trấn an bản thân, đối với bộ y phục của nguyên thân, và cách mà người khác ngước nhìn hắn thì có lẽ nguyên thân không đến nỗi tệ, nhất là làn da, trắng đến phát sáng.
Hai hàng mi khẽ lay động, hắn thở mạnh một hơi, dần dần mở mắt nhìn vào gương.
...
"Wtf?"
"Nhất Nguyên à...sao cậu có thể..."
"Đẹp quãi chè đậu vậy?"
Gương mặt này có thể nói là xuất chúng ở thời hiện đại chứ không chỉ ở thời phong kiến, thời đại phong kiến mà sở hữu tướng mạo này chẳng phải đã là tuyệt mỹ nam thần hay sao.
Đôi mắt phượng sắc sảo sâu hút một vẻ ma mị lôi cuốn, lạnh như băng nhưng lại trong veo như hòn bi, hai hàng chân mày dày mảnh vừa đủ, đôi môi hồng hào, nhân trung điểm khắc, chiếc mũi cao thẳng suýt chút nữa thì đứt tay cùng xương quai hàm hiện hữu rõ rệt càng tôn lên vẻ đẹp cao quý, khí chất thanh lãnh của y. Nhưng kì lạ một điều nguyên thân lại không có vệt chu sa đỏ giữa vầng trán như hai huynh đệ kia.
Tóc của nguyên thân rất dài, cột cao nửa đầu cùng kim quan điêu khắc tinh xảo, kim quan còn có thêm hai sợi ngọc trắng lấp lánh phủ xuống hai bên hoàn hảo hòa cùng mái tóc đen dài phía sau.
Wow!
Vô cùng...
L*иg lộn.
Còn l*иg lộn hơn tạo hình phim cổ trang mà tên Lâm Tuấn thường hay xem nữa.
"Ai không biết lại tưởng ngươi là thái tử điện hạ đó Nhất Nguyên." Khổng Tang Chiêu nhe răng hù dọa người trong gương.
Nhưng không sao, với gương mặt này mà không ăn diện thì quá là uống phí rồi. Khổng Tang Chiêu vô cùng hài lòng.
__________________________________________
Mang bên mình bảo kiếm "Hạo Tử", Chân Hạo nhanh chóng khoác áo choàng rời khỏi gia môn, đến gặp mặt sự phụ rồi lên đường tìm cỏ Liên Chinh, nhưng trước tiên phải từ biệt cha mẹ.
Hạ một gối phải, Chương Đắc Hạo chắp hai tay thành một nấm đấm, cuối nhẹ đầu cung kính trước Chương lão gia cùng đại nương. Xung quanh là mười một vị tỷ tỷ l*иg lẫy kiêu sa, nho nhã yên vị nhìn đệ đệ của mình.
"Chân Hạo lên đường cứu lấy sự sống của sư huynh Vọng Khiêm. Lấy thân mình phiêu bạt giang hồ, trừ gian diệt ác. Nay cuối đầu từ biệt phụ thân, đại nương cùng chư vị tỷ tỷ, Chân Hạo nhất định bình an"
Thanh âm dứt khoát, nghiêm nghị và trầm ổn. Chương Đắc Hạo một lòng ra đi, không một chút bịn rịn. Đối với y, thiên hạ này nơi đâu cũng cần sự bình an, mang trong mình dòng máu tiên rồng, cứu nhân độ thế là bổn phận và trách nhiệm nên làm, không gì hối tiếc.
Chương đại nhân râu tóc đã nhuộm vài sợi trắng, gương mặt xuất hiện những vết chân chim, lòng có phần không nỡ, ông thở dài.
"Trời chỉ ban cho ta một nam nhi tử duy nhất, nay con vì thiên hạ mà ra đi rời khỏi vòng tay cha mẹ, ta...thật sự không nỡ!"
Ông vuốt lấy những sợi râu dài, đôi mắt hằng lên một vẻ u buồn man mác.
"Thưa cha, Chân Hạo thân là nam nhi, lại may mắn sở hữu giọt máu rồng đang chảy trong tim. Chân Hạo nhất định không ngồi yên nhìn thế nhân nhiều lần gặp tà hung quỷ ác, xin cha hiểu thấu."
Ép buộc con trẻ là điều không nên. Chương đại nhân dằn lòng mà gật đầu đồng ý, dù có lo lắng và luyến tiếc đến đâu thì ông cũng được sự tự hào bù lại. Dũng mãnh, kiên cường, dám xông pha khắp chân trời góc bể chỉ để giúp người giúp đời, thế mới xứng là con cháu họ Chương ba đời vang danh.
"Được, ta chấp thuận."
Chương Đắc Hạo thả lỏng cơ mặt, mỉm cười thỏa mãn. Y hạ nốt một gối bên chân trái, cuối gập người trán chạm hai mu bàn tay, hành lễ từ biệt với cha mẹ lần cuối cùng. Y đứng dậy, quay đầu rời khỏi đại điện, cất bước lên đường.
Vừa ra khỏi đại điện, Chân Hạo nhìn thấy trước phủ dường như có khách đến nhà, y nhanh chóng nấp vào vách tường quan sát. Lát sau tiểu gia nhân đi vào trước, mấy vị khách khi nối theo sau.
Một chân lão uy lực anh dũng, phong thái bá khí dẫn đầu, chắc có thể là một nhân vật có tiếng. Đôi mắt y khẽ híp lại nhìn kỹ những người theo sau, có lẽ là đồ đệ của hắn.
Một kẻ mang khí phách của chính minh quân tử, một thiếu niên vô ưu tràn ngập ngạo khí, còn kẻ đi cuối cùng...
Hắn là người duy nhất liếc mắt nhìn y.
Thanh lãnh, ngạo nghễ, khó đoán, chính là ba từ để miêu tả hắn. Đôi mắt kia không thể là một nam tử đơn giản.
Trước khi hắn đưa mắt nhìn thẳng, vẫn gọn ghẽ nhếch khóe miệng ủy mị cười với y.
Tên này, rõ ràng không phải người...tốt
__________________________________________