Chương 1 Hạ Mạt Nhiên ly hôn, thân bại danh liệt, bị đuổi khỏi nhà.
"Tin tức độc quyền, thiên kim của Hạ gia Hạ Mạt Nhiên lừa dối chồng mình. Đêm khuya cùng với đàn ông vào khách sạn thảo luận “kịch bản”, bị Hàn gia đuổi ra khỏi nhà."
Hàn Thừa Trạch đích thân dẫn theo phóng viên bắt gian tại giường. Tuyên bố muốn ly hôn với Hạ Mạt Nhiên.
"Thừa Trạch... em không có, em thật sự không có nɠɵạı ŧìиɧ, anh phải tin em." Hạ Mạt Nhiên đầu đau dữ dội nhưng vẫn cố gắng giải thích với Hàn Thừa Trạch.
Hôm đó cô bị tai nạn xe , tỉnh lại đã ở trong khách sạn, cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.
"Thừa Trạch...anh phải tin em."
Hạ Mạt Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, đây là chồng của cô, người mà cô đã dùng hết tất cả tài nguyên của Hạ gia để giúp hắn ta có được như ngày hôm nay.
Vì người đàn ông này , Hạ Mạt Nhiên tranh cải gay gắt với Hạ gia, cuối cùng khiến cho ba người anh trai thân thiết trở thành người xa lạ, thậm chí còn vì Hàn Thừa Trạch đi đánh cắp cơ mật thương nghiệp của đối thủ.
Cô vì Hàn Thừa Trạch mà hi sinh tất cả mọi thứ.
Nhưng bây giờ người đàn ông này lại không phân rõ trắng đen, không điều tra chân tướng, cũng không quan tâm đến sự sống chết của cô...Nhất quyết muốn ly hôn với cô.
Muốn cô tay trắng cút khỏi cái nhà này.
"Ha ha, chị ơi, chị cũng quá ngây thơ rồi. Chị sẽ không cho rằng Thừa Trạch thực sự quan tâm đến việc chị có nɠɵạı ŧìиɧ hay không sao?" Ngoài cửa, một người phụ nữ dẫm trên giày cao gót tiến vào, giọng nói ngọt ngào nhưng ánh mắt lại rất hung ác.
"Hạ Thiên Thiên..." Hạ Mạt Nhiên nhìn người phụ nữ kia, toàn thân cứng đờ. Hạ Thiên Thiên là con ngoài giá thú của Hạ gia, là em gái cùng cha khác mẹ với cô.
"Dù sao cô cũng không còn sống được bao lâu nữa, chi bằng để tôi giúp cô trước khi chết hiểu rõ, tai nạn xe là do tôi sắp xếp, gã đàn ông trong khách sạn cũng là do tôi tìm.” Hạ Thiên Thiên dùng ánh mắt ác độc từ trên cao nhìn xuống Hạ Mạt Nhiên.
Hạ Mạt Nhiên khϊếp sợ nhìn Hạ Thiên Thiên, ánh mắt dừng trên người Hàn Thừa Trạch.
“Đây có là ý gì.”
“Là bởi vì tôi là đứa con ngoài giá thú cho nên tôi phải chịu mọi sự khinh nhục từ các người! Cô vẫn chưa biết đúng không? Thừa Trạch là bạn trai của tôi, anh ấy lại là con ngoài giá thú của Hàn gia, chúng tôi là cùng một loại người, là tôi cố ý để anh ấy tiếp cận cô, khiến cô yêu anh ấy. . . "
Tất cả mọi chuyện này từ đầu đều do Hạ Thiên Thiên tính kế từ lâu.
Hàn Thừa Trạch lạnh nhạt nhìn Hạ Mạt Nhiên, trong mắt không có một chút tình cảm nào. Hạ Mạt Nhiên giống như bị sét đánh trúng, toàn thân run rẩy. Sao có thể…
Một người tốt như vậy, sao có thể chỉ là ngụy trang.
Hạ Mạt Nhiên điên cuồng lắc đầu, dòng nước mắt nóng hỏi trào ra. “Thừa Trạch, anh mau nói với em đây không phải là sự thật, không phải….”
“Chỉ cần cô chết đi, tôi sẽ là thiên kim duy nhất của Hạ gia, là người thừa kế duy nhất của Hạ gia." Hạ Thiên Thiên chán ghét nhìn Hạ Mạt Nhiên, ý cười ở khóe miệng càng tăng thêm phần tàn nhẫn: "Đúng rồi, chị gái à có lẽ chị chưa biết chuyện này nhỉ ? Ba tên anh trai tốt của chị đã gặp chuyện không may rồi nha. A đúng rồi, tên đàn ông trong khách sạn đó…có bệnh AIDS."
Hàn Thừa Trạch chán ghét nhìn Hạ Mặc Nhiên, giống như đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu. Toàn thân Hạ Mặc Nhiên lạnh lẽo cứng đờ tại chỗ, hô hấp cũng bắt đầu nóng rực.
Tại sao... bọn họ lại có thể độc ác như vậy,
"Bây giờ thanh danh của cô cũng đã bị hủy hoại, sẽ không có ai đến cứu cô, một kẻ bị mắc bệnh tìиɧ ɖu͙© cũng chỉ có thể... chờ chết." Hạ Thiên Thiên ôm chặt Hàn Thừa Trạch, kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hạ Mạt Nhiên.
"Không phải! Hàn Thừa Trạch sao anh có thể đối xử với em như thế..." Hạ Mạt Nhiên liều mạng khóc lóc kêu cứu nhưng đều vô dụng, Hàn Thừa Trạch sẽ không giúp cô.
Tất cả mọi chuyện đều là một âm mưu.
.......
Trong một căn phòng trọ.
Hạ Mạt Nhiên giống như một con chuột bị người ta căm ghét, giống như một cái xác không hồn trốn trong một căn phòng trống trải.
"Mạt Nhiên, sao hôm nay em lại không chịu ăn cơm?"
Cửa phòng trọ được mở ra, một người đàn ông có thân hình cao lớn bước vào, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi cùng đau lòng.
“Đừng qua đây…”
Hạ Mạt Nhiên giọng nói khàn khàn, cảnh giác ôm chặt lấy mình. Cô bẩn, rất bẩn.
“Ăn chút gì đi.” Người đàn ông đó rất kiên nhẫn, giọng nói cũng rất dịu dàng.
Anh giặt sạch khăn lông, nhẹ nhàng lau tay cho Hạ Mạt Nhiên.
“Sẽ không sao đâu, đừng sợ, có anh ở đây.”
Nước mắt nóng hỏi trào ra. Hạ Mạt Nhiên theo phản xạ tránh xa người đàn ông này, cô không thể... lại hại anh nữa.
"Cố Minh Tu, tôi đã làm hại anh đến nước này, anh tại sao còn muốn cứu tôi?"
Hạ Mạt Nhiên vừa khóc vừa muốn đuổi anh đi.
"Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì, anh chỉ muốn chê cười tôi, dùng cách này để trả thù tôi."
Cố Minh Tu nhíu mày, đưa tay kéo Hạ Mạt Nhiên vào lòng, dùng sức ôm chặt cô.
"Anh không có..."
Người đàn ông này không giỏi ăn nói, không biết phải giải thích như nào. Anh chỉ biết đối xử tốt với cô vô điều kiện.
Thậm chí còn chưa bao giờ để ý cô mắc bệnh tìиɧ ɖu͙©.
"Cố Minh Tu..."
Hạ Mạt Nhiên khóc lóc hỏi một câu.
"Tôi có thể ôm anh một cái được không?"
Thân thể Cố Minh Tu cứng đờ, ôm Hạ Mạt Nhiên càng chặt hơn.
"Anh luôn ở đây, đừng sợ."
Hạ Mạt Nhiên giơ ngón tay đang run rẩy của mình lên, chậm rãi ôm lấy Cố Minh Tu. Người đàn ông này từng là người thừa kế của Cố gia, là thiên kiêu chi tử.
Là bởi vì cô mới rơi vào cảnh nông nỗi như bây giờ.
Là cô nghe lời Hàn Thừa Trạch ăn cắp cơ mật thương nghiệp của anh. Giúp Hàn Thừa Trạch tìm được cơ hội hãm hại anh, hại anh vào tù ba năm...
"Cố Minh Tu, nếu có kiếp sau, em muốn có thể tốt đẹp mà yêu thương anh." Yêu anh một cách hồn nhiên, trong sạch. Đời này là cô không xứng.
Là cô tự làm tự chịu, tất cả là báo ứng của cô.