‘Tiểu Bảo, không cần nghĩ như vậy. Mẹ và anh đều tự nguyện, anh sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để em sống. Được rồi, em ăn trước đi, anh hầm canh gà đen, chờ lát nữa em xin lỗi mẹ đi, đừng để mẹ buồn…’
Lục Bách Ninh múc cho Bách Tiểu Bảo một chén canh, cong môi nhìn cậu ấy ngoan ngoan ăn cơm.
Lục Bách Ninh đi từ trong phòng bệnh ra, Thẩm Ngọc Trân lập tức đứng từ trên ghế dài lên, trong mắt tràn ngập sự tìm tòi nghiên cứu, cho đến khi anh gật gật đầu với bà thì người kia mới nhanh chóng bước vào phòng bệnh.
Bên trong phòng, Thẩm Ngọc Trân ôm chặt lấy Bách Tiểu Bảo, thiếu niên trong lòng thấp giọng xin lỗi bà, người phụ nữ dùng chất giọng từ ái hát ru cậu ấy ngủ.
Lục Bách Ninh dựa vào cạnh tường phòng bệnh chờ đợi, âm thanh nức nở bên trong dần dần nhỏ đi.
“Uống nhiều một chút, hôm nay con không ăn cơm, cơ thể không chịu nổi, chờ lát nữa còn phải truyền dịch, nhanh uống thêm một chút canh đi.”
Thẩm Ngọc Trân ngồi bên cạnh giường bệnh, bà thường xuyên đưa lên sờ tóc Bác Tiểu Bảo,
“Mẹ, mẹ để lại một chén cho anh đi.”
Bách Tiểu Bảo lắc đầu, cậu ấy không muốn uống nữa.
“Không cần để ý nó, anh con ăn rồi.”
Lục Bách Ninh đứng bên tường trong chốc lát, một lúc sau cửa phòng bệnh chậm rãi đóng lại, Thẩm Ngọc Trân đi về phía anh, hai người một trước mổ sau đi trong hành lang yên tĩnh.
“Bác sĩ nói, tuần sau em trai con có thể mổ rồi…Mẹ muốn nó vui vẻ một chút…”
Giọng nói của Thẩm Ngọc Trân càng ngày càng trầm, bà ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, đáy mắt mang một chút sự cầu xin chưa nói rõ.
Lục Bách Ninh vẫn luôn cúi đầu nhìn ra góc nhỏ phía xa, nơi đó một con nhện mới bị phá hư mạng nhện, nó ngã từ trên tường xuống rồi bò đi theo góc tường.
Phí phẫu thuật của Bách Tiểu Bảo, còn có tiền thuốc nhập khẩu từ nước ngoài mỗi ngày…
‘Con sẽ nghĩ cách.’
Ánh mắt Lục Bách Ninh nhìn về phía người phụ nữ mang theo sự trấn an, ngón tay hoạt động giữa không trung.
‘Mẹ cũng nên tự chăm sóc bản thân một chút…’
Thẩm Ngọc Trân gật đầu như vừa được đại xá, ánh mắt bà tràn đầy ý cười giống như đã thấy được tương lai Lục Bách Ninh giao tiền phí phẫu thuật cho mình vậy.
“Mẹ đi vào chăm sóc em trai con trước, không có chuyện gì nữa thì con cũng về đi.”
Lục Bách Ninh nhìn bóng dáng bước đi vội vàng của mẹ mình, anh chớp chớp mắt, trên mặt cũng không có một chút đau thương nào, đây là một chuyện rất bình thường.
Ban đêm, Lục Bách Ninh vừa mới hết ca làm ở quán bar, trong tay anh là địa chỉ trang web phát sóng trực tiếp mà đồng nghiệp mới viết cho.
Lục Bách Ninh đi về phòng mình, Hạ Du còn chưa trở về, anh nhớ lại lời khuyên mà đồng nghiệp nói rồi ngồi yên trong chốc lát, sau đó Lục Bách Ninh vào phòng mình rồi khóa cửa, bật máy tính ấn vào trang web mà đồng nghiệp đưa
…
Tiếng xe gầm rú đinh tai nhức óc vang vang lên, từng chiếc xe lao vun vυ't trên đường, xe Lamborghini màu xanh lục không ngừng điều chỉnh phương hướng và tốc độ, nhanh chóng chạy lên vị trí thứ nhất, các xe đua khác đều bị nó bỏ xa phía sau.
Mọi người kêu gào hoan hô, theo từng tiếng hò hét Altair, chiếc lamborghini xa hoa nhanh chóng về nhất, cuối cùng còn hất đuôi cua một vòng mới đứng lại.