Chương 1
Khi Hạ Du trở về thì phát hiện ra Bách Á Ninh đã ở phòng rồi, cậu vừa mở cửa phòng thuê ra đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn truyền đến, hình như là canh gà, con sâu thèm ăn lập tức bị gợi lên. Hạ Du bước nhanh vào trong, cậu đứng ở cửa phòng bếp nhô đầu nhìn thanh niên mặc tạp dề đang nấu canh.
“Anh Bách, anh đang nấu gì vậy? Thơm như vậy, anh về lúc nào thế?”
Hạ Du là người nói nhiều, trên mặt cậu vẫn còn lớp make up nhạt, đa số phấn đã trôi hết, xung quanh khóe mắt vẫn còn một ít phấn mắt hồng hồng tím tím, nhìn qua có chút buồn cười, nhưng điều đó không làm chậm trễ việc cậu thò lại gần Bách Á Ninh.
Vừa cúi đầu thì Hạ Du đã thấy nồi canh gà đen thơm ngào ngạt, cậu hít sâu mấy hơi, bụng không có tiền đồ bắt đầu kêu lên.
Thanh niên vẫn luôn im lặng bây giờ mới quay đầu nhìn Hạ Du, hình như anh vừa tắm xong, tóc trước trán còn hơi ướt, khuôn mặt của anh là kiểu đoan chính mày rậm mắt to rất được trưởng bối yêu thích, anh vươn tay lên khua tay múa chân làm thủ ngữ, đôi mắt tràn ngập ý cười.
‘Vừa trở về, em có muốn uống một chén không?’
Hạ Du liếʍ miệng, đôi mắt cậu sáng lên nhìn về phía Bách Á Ninh gật gật đầu, cậu gần như muốn nhảy dựng lên, chạy quanh thanh niên hoa hô.
“A anh Bách, có bạn cùng phòng như anh em hạnh phúc quá! Em đi rửa mặt trước, nếu để khuôn mặt quỷ quái này ăn thì đúng là khinh nhờn đồ ăn ngon mà!”
Vừa nói xong Hạ Du đã chạy ra ngoài nhanh như chớp, chỉ nghe thấy tiếng cậu mở rồi đóng cửa phòng lại, trên mặt Bách Á Ninh luôn có ý cười nàn nhạt, nồi canh gà tản ra hơi nước mờ mịt, anh tắt bếp, rồi dùng muỗng nếm một ngụm, hương vị thanh đạm nhưng không che giấu mùi vị vốn có của gà đen.
Vừa mới múc cho Hạ Du một chén để lên bàn thì điện thoại trong túi Bách Á Ninh kêu lên, anh lau khô tay rồi ấn nút nghe, âm thanh nôn nóng của một người phụ nữ truyền đến từ đầu bên kia, nghe kỹ còn có thể nhận ra đối phương vừa mới khóc xong.
“Con chạy đến đây một chuyến đi…Vừa rồi em trai con rất tức giận, mẹ bảo nó ăn cơm, nó cũng không chịu.”
Người kia vừa nói vừa nghẹn ngào.
Bách Á Ninh dùng ngón tay gõ lên màn hình điện thoại hai cái rồi cúp máy. Anh suy tư hai dây, sau đó lại múc thêm một chén canh gà đặt lên bàn, rồi đổ hết số còn lại trong nồi vào bình giữ nhiệt. Bách Á Ninh mặc đồng phục màu lam nhạt vào, vừa lúc Hạ Du đi từ trong phòng ra, vừa nhìn đã biết anh muốn đi đâu.
Bách Á Ninh coi như không nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Hạ Du, anh chỉ chỉ hai chén canh gà trên bàn rồi khua chân múa tay.
‘Canh gà trên bàn là của em, anh đi trước, không cần để cửa cho anh.’
Muốn đi đến bệnh viện trung tâm thành phố cần đổi hai tuyến xe buýt, khi Bách Á Ninh đến bệnh viện đã qua gần hai tiếng, anh đi thang máy lên tầng mười một, xuyên qua dãy hành lang thật dài, bên trong phòng bệnh thường xuyên truyền ra những âm thanh bất đồng.
Bắc Á Ninh ngửi mùi thuốc sát trùng trên mặt đất khẽ nhíu mày, anh đi về phía trước rồi dừng lại trước người phụ nữ đang ngồi xổm bên ngoài phòng bệnh, người kia vẫn đang khóc thút thít thấy có người lại gần thì ngẩng đầu lên nhìn.
*Mình để thoại của Bách Á Ninh trong ngoặc đơn nha mọi người, tại bạn ý không nói được á