Tâm Niệm

Chương 1: Gặp lại

Cô theo đuổi anh bảy năm, anh từ chối cô bảy năm.

Cho đến ngày hôm đó, cô thấy anh đăng hai bức ảnh lên vòng bạn bè WeChat.

Những bức ảnh cưới khiến trái tim cô rung động...

Lần đầu tiên cô nhận ra mình không còn yêu anh nữa.

"Chú đã kết hôn sao không nói cho tôi biết? Rõ ràng chú biết tôi thích chú."

Cố Bắc Đình cảm thấy có gì đó không đúng, giọng nói càng lạnh lùng: "Lại uống rư/ợu à?"

Tô Niệm Niệm hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của anh, tiếp tục nghẹn ngào: "Cố Bắc Đình, chú đối xử với tôi như vậy chỉ vì tôi thích chú sao"

Đầu dây bên kia im lặng.

Giống như chậu nước lạnh buốt dội lên đầu, cơn say của Tô Niệm Niệm trong nháy mắt đã tiêu tan một nửa.

Thứ đồng thời bị dập tắt chính là tình yêu trong lòng cô.

Tô Niệm Niệm hít một hơi thật sâu, trong giọng nói có sự mệt mỏi khó tả.

"Cố Bắc Đình, anh cho rằng tôi sẽ luôn thích chú sao?"

Không đợi anh trả lời, cô nói thêm: “Trên đời không có gì vĩnh viễn, tôi sẽ không mãi chỉ thích chú!”

Đôi mắt của Cố Bác Đình còn tối hơn cả màn đêm.

Giọng anh cứng lại: “Vậy thì đừng tiếp tục thích tôi nữa.”

Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Nhìn màn hình đã chuyển sang màu đen, Tô Niệm Niệm ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi.

Bảy năm yêu nhau, bảy năm kiên trì, bảy năm nỗ lực.

Đến hôm nay mọi chuyện đã không còn nữa.

Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng nức nở trầm thấp.

"Cố Bắc Đình, tôi thật sự nhịn không được nữa..."

"Tôi...tôi từ bỏ chú rồi."

Đêm đó, Tô Niệm Niệm mơ thấy Cố Bắc Đình cùng Tần Tuyết.

Tần Tuyết mặc chiếc váy cưới do Tô Niệm Niệm thiết kế cho chính mình, bước xuống thảm đỏ, ôm hôn Cố Bắc Đình.

Nhìn cảnh tượng này, trái tim cô như bị xé nát.

X.ác thịt mờ mịt!

Tô Niệm Niệm quay người muốn chạy trốn, nhưng chân như rơi xuống khoảng không, sa vào vực sâu vô tận.

Khi cô ngã xuống, cô chợt tỉnh dậy.

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính, làm cay mắt.

Mồ hôi lạnh trên người đã thấm qua quần áo, phải rất lâu sau trái tim đang đập loạn của Tô Niệm Niệm mới dần bình tĩnh lại.

Cô ngơ ngác nhìn những đồ vật liên quan đến Cố Bắc Đình khắp phòng làm việc, chậm rãi nắm chặt ngón tay.

Giấc mơ đó như báo trước, khiến cô hiểu rõ hoàn toàn.

Cô... thực sự nên từ bỏ.

Tô Niệm Niệm loạng choạng đứng dậy, bỏ mọi thứ liên quan đến Cố Bắc Đình vào trong hộp.

Cuối cùng cô nhặt được một lá thư trên giá sách.

Bề mặt phong thư được đóng dấu bằng sơn của Trường Thiết kế Parsons New York.

Đây là lời đề nghị Tô Niệm Niệm đã nhận được cách đây nửa tháng và cô đã có ý định từ bỏ.

Nhưng bây giờ có vẻ như đây đơn giản là ý trời!

Ông trời cũng muốn cô rời đi.

Tô Niệm Niệm chuyển chiếc hộp đến thùng rác.

Cô do dự hồi lâu, cuối cùng nghiến răng ném vào.

Giống như vứt bỏ tình cảm bảy năm dành cho Cố Bắc Đình vậy.

"Vậy đó, Cố Bắc Đình, chúng ta... kết thúc ở đây thôi."

*Cái này xem là văn án hoặc nhá hàng trước cũng được nha. Đoạn sau này mới bắt đầu chương 1 nè.

____________

Thượng Hải,

Tô Niệm Niệm bước xuống xe, nhìn nhà họ Cố sáng đèn rực rỡ trước mặt, trong lòng có chút lo lắng.

Hôm nay là tiệc đính hôn của người bạn thân Cố Thiên Thiên.

Người đó...cũng sẽ đến.

Cố Bắc Đình, con trai út của Cố gia, chú của Cố Thiên Thiên, cũng là người mà cô đã thầm yêu suốt bảy năm.

Tô Niệm Niệm hít sâu một hơi, đang định bước đi thì phía sau đột nhiên có tiếng ô tô gầm rú.

Là biển số xe quen thuộc - Shanghai A·1108.

Hơi thở của cô nghẹn lại, đôi chân như bị đóng đinh xuống đất.

Nhìn người đàn ông bước đến gần mình, Tô Niệm Niệm căng thẳng đến mức giọng nói khàn khàn: “Chú.”

Khi ánh mắt họ chạm nhau, trái tim Tô Niệm Niệm như bị bóp nghẹt, cô vội vàng quay mặt đi.

Không muốn tiếp xúc với anh quá lâu, cô cố tình đến muộn.

Không ngờ lại vẫn gặp nhau.

Cố Bắc Đình đi tới trước mặt Tô Niệm Niệm, trầm giọng nói: "Niệm Niệm, đã lâu không gặp, mấy năm nay … thế nào?"

Mấy năm nay?

Đúng vậy, ba năm, hơn một nghìn ngày đêm.

Hai người rõ ràng ở cùng một thành phố, nhưng chưa bao giờ gặp lại nhau.

Tô Niệm Niệm miễn cưỡng cười: “Không sao cả.”

Giọng điệu của cô vừa khách sáo vừa xa cách, Cố Bắc Đình khẽ cau mày: "Niệm Niệm..."

Tô Niệm Niệm ngắt lời hắn, "Thiên Thiên còn đang đợi,

tôi xin phép."

"Cùng vào đi." Cố Bắc Đình tiến lên trước, sóng vai cùng cô đi tới.

Anh vẫn tùy tiện như trước.

Tô Niệm Niệm không biết từ chối thế nào, chỉ có thể im lặng.

Thiên Thiên đang đứng ở cửa phòng khách nhìn thấy hai người cùng đi vào, trong mắt có chút kinh ngạc: "Chú, Niệm Niệm, sao hai người lại ở cùng nhau?"

Vừa nói, cô vừa nhìn Tô Niệm Niệm với vẻ lo lắng.

"Tớ gặp chú Cố ở cửa." Tô Niệm Niệm đi tới bên Cố Thiên Thiên , bộ dáng cùng Cố Bắc Đình rất khác nhau.

Nhìn thấy hành động của cô, Cố Bắc Đình không nói gì.

Thời gian trôi qua, thời khắc quan trọng nhất của tiệc đính hôn đã đến.

Nhìn Cố Thiên Thiên sánh vai cùng vị hôn phu trên sân khấu, Tô Niệm Niệm cảm thấy vừa ghen tị vừa chua chát trong lòng.

Sau khi uống hết rượu trong ly, Tô Niệm Niệm tránh mặt mọi người, lặng lẽ rời khỏi đại sảnh.

Bước ra ngoài, gió nóng thổi vào mặt.

Tô Niệm Niệm gửi tin nhắn xin lỗi cho Cố Thiên Thiên rồi chuẩn bị lái xe dời đi.

Cánh tay của cô bị ai đó nắm lấy.

“Niệm Niệm, tôi đưa cháu về”

Tô Niệm Niệm quay đầu liếc nhìn nhìn Cố Bắc Đình, chậm rãi thu tay lại: "Chú đừng quấy rầy tôi, tôi tự mình làm được."

Cô từ chối anh mấy lần, giọng Cố Bắc Đình càng trầm hơn: “Cháu đang trốn tránh tôi à?”

Tô Niệm Niệm gần như buột miệng nói: “Người cố tình trốn tránh là ai?”

Lời nói vừa vuột khỏi môi lại bị nuốt chửng lại.

Tránh đi ánh mắt của Cố Bắc Đình, cô nhếch khóe môi: "Tôi không trốn, chỉ sợ làm phiền chú."

Đến lúc giằng co, Tô Niệm Niệm bị Cố Bắc Đình đưa lên xe.

Cố Bắc Đình nghiêng đầu nhìn cô đang ngồi ở ghế phụ: "Trở về đại viện?"

Tô Niệm Niệm lắc đầu: “Tôi đã dọn ra ngoài ba năm trước”

Nghe đến thời điểm này, Cố Bắc Đình không có chút phản ứng nào: “Hiện tại, cháu ở đâu?"

Im lặng một lúc, Tô Niệm Niệm báo lại địa chỉ.

Sau đó cô quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng.

Dọc đường, không khí trong xe ngưng tụ, Cố Bắc Đình cũng không nói thêm lời nào.

Cuối cùng cũng đến nơi, nhìn khung cảnh đường phố quen thuộc ngoài cửa xe, Tô Niệm Niệm buông bàn tay đang siết chặt ra: “Cảm ơn chú.”

Không đợi Cố Bắc Đình trả lời, cô liền mở cửa xuống xe, động tác dứt khoát, nhưng lại có vẻ xấu hổ không thể giải thích được.

Ngay lúc Tô Niệm Niệm đang chuẩn bị bước vào tòa nhà, giọng nói của Cố Bắc Đình liền vang lên.

"Niệm Niệm, chìa khóa xe."

Tô Niệm Niệm quay lại, nhìn thấy Cố Bắc Đình từ bên kia xe đi tới, chìa khóa xe quen thuộc nằm trong lòng bàn tay anh.

Tô Niệm Niệm không nhúc nhích: "Chú trở về như thế nào?"

“Gọi tài xế.” Cố Bắc Đình trả lời lạnh lùng.

Sau đó Tô Niệm Niệm lấy lại chìa khóa, quay người đi vào tòa nhà.

Cố Bắc Đình nhìn theo bóng lưng của cô, im lặng châm một điếu thuốc.

Tầng trên.

Tô Niệm Niệm đứng bên cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng có chút cảm xúc lẫn lộn.

Cô cứ vậy, cẩn thận đứng nhìn Cố Bắc Đình rất lâu.

Cho đến khi tài xế của nhà họ Cố tới, Cố Bắc Đình lên xe rời đi.

Tô Niệm Niệm nhìn con đường vắng, cụp mắt thu lại cảm xúc phức tạp trong lòng, xoay người đi vào thư phòng.

Khi mở cửa, thấy chiếc váy cưới do chính tay mình thiết kế.

Tô Niệm Niệm đột nhiên nhớ lại ba năm trước, cô đứng trước mặt Cố Bắc Đình, đỏ mặt hỏi.

"Cố Bắc Đình, chú có thể... không chỉ là chú của tôi được không?"