Phu Quân Của Ta Có Hai Sợi Dây Duyên Phận

Chương 13

12/

Trong bóng tối lạnh lẽo, ta tỉnh dậy nhận ra bầu trời đã chìm trong đêm tối.

Chu Nhạc ngồi xa xa.

Trong căn phòng không bật đèn, mùi máu tanh nồng nặc, ta đau đớn cố gắng ngồi dậy để nhìn xung quanh và nhìn vào chính mình, ngực đầy vết máu, nhưng hình như vẫn sống.

"Phải chăng ngài đã chữa trị cho ta?" ta nhen nhóm hy vọng.

Chu Nhạc ngồi cúi mình sau lưng ta, nói: "Đã từ lâu, ta không cần làm gì, chỉ cần gọi người đến"

Ta nở một nụ cười gượng, "Đành phải chịu khó, chúng ta cứ từ từ mà sống."

"Ta không có một ngôi nhà nào cả," Chu Nhạc nói.

Ta gật đầu, còn nhớ rằng nếu cơ thể mình tiếp tục bị "Lục Thần" phản bác, rất có thể sẽ chết một cách thê thảm.

Nhưng cũng chẳng sao cả, dù sao ta cũng đã chết đi một lần rồi.

Ta chỉ hy vọng Chu Nhạc sống tốt, dù có thích người khác cũng chẳng sao, dù biến thành Quỷ Cốc Tử cũng chẳng sao, vì ta yêu Chu Nhạc.

Dù sao chàng cũng đã hứa với ta, làm một tiên nhân cứu thế. Nghĩ như vậy, việc Chu Nhạc mất trí nhớ lại trở thành một điều tốt.

Hãy để Chu Nhạc mãi mãi sống trong giấc mơ của ta.

Mùi máu càng trở nên nồng nặc.

Ta muốn nhìn Chu Nhạc lần cuối, "Ngài có thể thắp đèn lên được không?"

Đèn sáng lên.

Ta nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cả căn phòng đầy máu.

Có cả máu từ cơ thể Chu Nhạc phun ra, ngực chàng đang cắm "Lục Thần", nhìn ta một cách bình yên.

"Chu Nhạc..."

Chàng cười nhạt, "Ngươi thực sự rất thích giấu đồ vật trên xà nhà."

"Chu Nhạc, Chu Nhạc," ta lảo đảo bước xuống giường, ngực đau đớn, cả người đau đớn, ngã xuống đất và bò về phía Chu Nhạc.

"Cái gì nữa?" Rõ ràng ta đã nhận ra người ấy không phải là Chu Nhạc.

"Chàng... thích ta...?" Phải chăng ý nghĩa của hai sợi chỉ duyên kia là gì?

Có phải từ kiếp trước đến kiếp này, chàng luôn thích ta, không thay đổi?

"Thích sao?" Chu Nhạc nói một cách mơ hồ, "Ta không biết."

"Ta chỉ biết nếu giữa ta và nàng chỉ có thể có một người sống, ta muốn nàng sống.

"Lục Thần" trên ngực chàng bắt đầu hấp thụ máu tươi, tỏa ra ánh sáng vàng, chiếu sáng gương mặt tái nhợt của Chu Nhạc.

Ta dốc sức lực, chạm vào Chu Nhạc.

Nhẹ nhàng ôm Chu Nhạc vào lòng.

Nghe chàng thì thầm, "Sao nàng cứ gọi ta là 'Chu Nhạc'?"

Đôi mắt ta bỗng nhiên mở to.

"Ngươi thực sự là một tiên nhân của Thành Vô Tượng à? Cả thành đều biết, tên ngươi là Lan Tự."

Lan Tự, Lan Tự, Lan Tự.

Người ấy là Lan Tự, chủ nhân của Thành Vô Tượng trước kia. Trước khi ngồi lên ngai vàng, tên tuổi đã lan truyền rộng rãi, sau khi người đương nhiệm chết đi trong một bi kịch, Lan Tự được chọn làm chủ nhân, và những gì ghi lại trong sử sách chỉ là vài nét mờ nhạt.

Lan Tự có vẻ đẹp tuyệt trần, tính khí âm u, sau khi lên nắm quyền, số lượng tiên nhân trong thành giảm mạnh, thường xuyên có dân thường mất tích không rõ lý do.

Hiện tượng này đột nhiên dừng lại, từ đó về sau các vương quốc khác trở nên yên bình hơn.

Sau đó Lan Tự chết một cách kỳ lạ trong cung.

Đó là những gì ta biết về Lan Tự.

Cuối cùng ta hiểu được, tại sao dưới gốc cây chôn giấu rượu mới ủ, trong hòm lưu trữ sách mới tinh, nơi nào gặp Tiểu Đinh, mọi nơi trong cung điện đều như được làm mới như vậy.

Lan Tự thực sự không bị mất trí nhớ.

Vì điều đó sảy ra sau khi Lan Tự chết..

Đó là ngàn năm trước.

Lúc đó Phong Hoà còn chưa xuất hiện trên thế gian thì Lan Tự đã đi tìm.

"Khi ngày mai ngươi gặp Phong Hòa, đừng quên giúp ta nói lời chào hỏi, ta đã cố gắng hết sức."

Ta lắc đầu, "Ngài sẽ gặp Phong Hòa, nhưng không phải ngày mai, mà là rất lâu sau này."

"Ngài đã không quên nàng ấy, ngài đã chờ nàng ấy ngàn năm, và cuối cùng trở thành hình mẫu mà nàng ấy yêu thích, gió nhẹ trăng thanh, tiên nhân thoát tục."

Khi gặp lại, ngài sẽ không còn nhận ra nàng nữa, nhưng vẫn luôn yêu thương nàng ấy, yêu thương rất nhiều.

"Yêu là ngay cả khi nàng ấy giận dỗi và làm ngươi tức giận, ngài cũng không bỏ đi nơi khác, ngài sẽ mãi mãi đợi nàng ấy dưới rừng đào của thung lũng Ánh Trăng, vì ngài sợ nàng ấy không tìm thấy mình."

Người đó tên là Chu Nhạc.

"Chu Nhạc... Chu Nhạc..." Ta cảm nhận được vòng tay ôm của Chu Nhạc dần tan biến,

"Nếu nàng ấy cãi nhau với ngươi và nói rằng nàng ấy không cần ngươi nữa, đó chỉ là lời nói giận dỗi, ngươi đừng để trong lòng, nếu không nàng ấy sẽ hối hận khi rời khỏi thung lũng Ánh Trăng."

"Được,"

Chu Nhạc cười nói, "ta sẽ nhớ lời này."

Từ trong l*иg ngực của Chu Nhạc, một bàn tay quỷ dị nhô ra, xé toạc cơ thể của mình.

Chu Nhạc dùng hết sức lực cuối cùng để đẩy ta ra khỏi cánh cửa. Cánh cửa trước mặt ta đóng lại, và bóng dáng khổng lồ của một vị thần hung ác được phóng ra mà không hề kiêng nể, nuốt chửng Lan Tự, nghiền nát linh hồn và thể xác của Lan Tự.

Ta không thể làm gì khác hơn là nhìn.

Ta lao vào cánh cửa, giật lấy một tia hồn phách sạch sẽ của Chu Nhạc, lăn lộn nhặt lấy "Lục Thần", tuyệt vọng chạy trốn về thung lũng Ánh Trăng.

Ta sẽ đưa Chu Nhạc gặp Phong Hòa. Vào một ngày nào đó sau ngàn năm. Thần hung ác đuổi theo không chịu buông tha, cùng với Bắc Sơn cũng đuổi theo.

Bằng bí thuật tà ác của mình, hắn đã biến "Lan Tự" như là một con rối, sử dụng để hấp thụ sức mạnh của Quỷ Cốc Tử, đợi đến khi Lan Tự bị kiệt sức, hắn ta sẽ đẩy Lan Tự ra và tự mình lên ngôi.

Ta hiểu ra, đó là kết cục.

Thung lũng Ánh Trăng đã gần kề trước mắt, ta không thể chạy nữa. Ta gắn hồn phách vào rừng đào. Sau đó, ta quay người, cắm "Lục Thần" vào trái tim mình.

Ta sử dụng máu của mình để làm thỏa mãn thần hung ác, để nó không chú ý đến linh hồn nhỏ bé.

Ta chỉ còn là một cô dâu mới yếu đuối. Ta chỉ huy thần hung ác đã no nê máu chỉ vào Bắc Sơn đang đuổi theo và nói, "Gϊếŧ hắn ta."

Sắc mặt của Bắc Sơn thay đổi. Ta kia quay lại, không quan tâm đến tiếng kêu thảm thiết phía sau. Sức lực còn lại của ta rất ít, lần cuối nhìn về rừng đào. Hoa bay như tuyết, cỏ như khói, chờ một hồi lâu, mùa xuân đừng phụ lòng.

- ---

Đoạn này mọi người không hiểu đúng không, tui edit mà cũng mơ hồ dù đọc đi đọc lại. Cuối cùng sau khi mò lại Zhihu và đọc kỹ hơn tui đã hiểu rồi. Vì Lục Nhạc cứu Phong Hoà khi bị kiếp nạn trời định đã làm rối loạn vòng lặp thời gian. Lục Nhạc trở lại ngàn năm trước, trở thành Lan Tự. Khi ấy dù Phong Hoà chưa xuất hiện nhưng Lan Tự vẫn luôn có ký ức về 1 người con gái, liên tục đi tìm kiếm về Phong Hoà. Nên mới có chuyện Lục Nhạc bị soi ra 2 sợi dây nhân duyên, dù cả 2 chỉ là 1 người. Mảnh hồn phách cứu được để ở thung lũng đào chính là Chu Nhạc sau này.

Mọi người có cách hiểu nào ổn hơn không?

- ---

Cảm giác toàn thân như thể bị đá nghiền nát, thật là đau đớn nhưng cũng khoan khoái.

Ta khẽ cựa, mở mắt, và nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trong ngôi nhà tre ở thung lũng Mặt Trăng.

Đối diện là một mảng trắng xóa.

"..." Ta nhắm mắt lại một lần nữa.

"Ởi," hắn – vốn là hồ ly tinh đã biến thành người đàn ông – nói, "cứu mạng xong không biết nói lời cảm ơn, có phải là lễ độ không?"

Ta hỏi: "Chu Nhạc đâu?"

Hồ ly tinh im lặng một hồi, rồi nói: "Khi ngươi gặp nạn, Chu Nhạc lao mình vào cứu ngươi, nhưng sau cơn sấm sét, cả hắn lẫn Quỷ Cốc Tử đều biến mất tại chỗ và không thấy trở lại nữa."

"Có giả thuyết cho rằng, có thể do ngươi và Chu Nhạc cùng cải mệnh chống trời, làm thay đổi không gian, tạo nên sự hỗn loạn này."

"Ta hỏi ngươi Chu Nhạc ở đâu?"

Hồ ly tinh nói: "Vấn đề nghiêm trọng hơn ngươi nghĩ, hắn cùng với Quỷ Cốc Tử có lẽ đã chết từ một ngàn năm trăm năm trước đây, ngươi nên chấp nhận và thay đổi."

"..."

"Trở thành góa phụ cũng có cái hay của nó, ngươi sẽ không còn phải lo lắng phu quân mình sẽ nɠɵạı ŧìиɧ nữa."

"..."

Ta nói: "Rõ ràng ta đã cứu hồn Chu Nhạc ra khỏi đó!"

Hồ ly tinh đáp: "Có chắc Chu Nhạc tự mình không muốn sống?"

"Làm sao hắn có thể không muốn sống?"

"Bị ngươi tức chết đấy, không tin tưởng hắn, giấu hắn mọi chuyện, hắn bảo ta chuyển lời này cho cậu, cứ như vậy đi, đừng thay đổi

"..." Ta ghét cay ghét đắng hồ ly tinh này.

Ta lấy chăn che đầu, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

Không biết mất bao lâu, ngoài cửa sổ có vài cành đào đưa vào, hoa đào rụng rơi lả tả, hương thơm lan tỏa khắp nơi.

Hắn nhẹ nhàng kéo chăn cho ta.

Ta đẩy hồ ly tinh ra, "Biến đi."

Hắn dừng lại một chút, "Vậy nàng muốn đi đâu?"

Giọng nói đó, ta lâu lắm mới nghe được, bây giờ nghe lại nhưng cảm giác như đã rất xa xôi.

Ta đó vội vàng đứng dậy ôm lấy Chu Nhạc.

Hồ ly tinh: "A a a, cơ thể hắn vẫn đang bị thương, ngươi nhẹ tay một chút."

Chu Nhạc ôm lấy ta, quay đầu trách móc: "Ta chỉ ra ngoài một lát, nhờ ngươi chăm sóc cô ấy một chút, sao ngươi đã làm nàng ấy khóc?"

Hồ ly tinh ngạc nhiên khó nói, "Ta chỉ thay ngươi trông nom một chút mà thôi, chứ có làm gì đâu, nhìn cậu này, biết ơn không thôi, cứ như ngươi và nàng ấy là vợ chồng."

Ta từ từ bình tâm, lo lắng hỏi: "Chàng bị thương ở đâu? Để ta xem."

Chu Nhạc giữ tay ta lại, "Không nghiêm trọng lắm."

Trong ngực chàng đang ghim một vật giống như "Lục Thần", rõ ràng là một vết thương sâu, ta thực sự lo lắng.

Ta nói: "Chàng có thể thề."

Chu Nhạc nghiêm túc nói: "Ta có thể thề."

Vậy thì dễ xử lý, ta nói với hồ ly tinh: "Phiền ngươi ra ngoài đóng cửa lại."

Hồ ly tinh cười hề hề, như gió cuốn mình đi, đóng cửa lại một cách chu đáo.

Ta chuẩn bị sẵn sàng.

Chu Nhạc: "..."

Chu Nhạc: "Nàng còn ổn chứ?"

"Khi Lan Tự làm chủ thân thể này, giữ thân như phòng trộm vậy, nợ nần không biết bao giờ mới trả hết, phu quân ạ?"

Chu Nhạc nghĩ một lúc, sau đó đè ta xuống.

Ta: "???"

Như vậy là chủ động? Có vẻ như ta không uổng công.

Ta chờ đợi hào hứng.

Hắn đứng dậy và chạy đi.

Ta: "..."

Ta "..."

Chu Nhạc và ta cùng nhau trở lại Thành Vô Tượng

Tiểu Đinh ra đón với vẻ mặt hân hoan, "Chủ nhân, các ngài đi đâu vậy, trong thành hai ngày nay đã có vô số tin đồn, nói rằng tướng quân bị gϊếŧ trong lúc ngủ, cái chết thật là thê thảm..."

"Đinh, mạng sống của em là quý giá, chỉ hy vọng em không bị ăn thịt, thật là may mắn," ta an ủi nói.

Tiểu Đinh trông có vẻ bối rối.

Sau đó Tiểu Đinh chỉ vào cây đào ngàn năm bên ngoài, "Tiên nhân đang làm gì ở đó?"

"..."

Ta nói: "Rượu của ta bị mất rồi!"

Ta chạy ra ngoài, chạy được hai bước thì quay đầu lại giao phó cho Tiểu Đinh, "Cất giữ những cuốn sách của ta cẩn thận vào, nhanh lên, nhanh lên!"

Tiểu Đinh: "Làm sao tiên nhân biết được..."

"Không có thời gian giải thích, trước tiên cất đi rồi hãy nói!"

(Hết)