Là Bé Cưng Của Người

Chương 16: Là cả đời ai

Ngày hôm sau, Tiết Đồng đưa cho Điền Điềm một hộp quà.

"Đây, đây là cho tôi sao?" Điền Điềm nhìn trái nhìn phải, thấy bốn bề xung quanh không có ai mới chần chờ chỉ chỉ vào chóp mũi của mình.

Cô Tiết chỉ cười cười, nói với cô nàng câu cố lên, rồi xoay người rời đi.

Lâm Tịnh ngược lại đứng lại thêm một chốc lát, thấy được dáng vẻ khôi hài nâng hộp quà bằng hai tay như nâng thánh vật mà đi của Điền Điềm.

Sau khi kết thúc công việc trở lại khách sạn vào giữa trưa, Điền Điềm còn mang vẻ mặt trân trọng, đem hộp ôm vào ngực không mở ra.

"Tiểu Thất, đây là cô Tiết đưa cho chị." Điền Điềm nói.

"A." Tô Mạt vừa lật kịch bản học thoại, vừa đáp lại.

"Cô Tiết tặng quà cho chị á!" Điền Điềm cảm khái.

"Ừm ờ."

"Em nói xem, cô Tiết sẽ tặng chị cái gì đây? Ê, Tiểu Thất em nói đi, sao cô Tiết lại tặng quà cho chị vậy." Điền Điềm đặt câu hỏi.

Điền Điềm lặp đi lặp lại những lời này cả buổi sáng, Tô Mạt khép kịch bản lại, nghiêm túc lạ thường đề nghị với Điền Điềm, "Không thì em mở ra nhìn xem nhé."

Điền Điềm ra vẻ không nỡ, cơ mà cuối cùng cô cũng vẫn ở trước mặt Tô Mạt mở ra phần quà khiến cho người ta phải tò mò này.

Trong hộp là một chiếc cốc.

Một chiếc cốc trắng tinh xảo xinh đẹp sạch sẽ, bên trên không có bất kì hoa văn hay hình vẽ sặc sỡ gì, chỉ có mỗi lớp màu xanh sữa nhàn nhạt.

Tất nhiên, đã là quà tặng, bên trong còn có một tấm thiệp, phía trên viết một câu chúc.

Chữ Tiết Đồng rất xinh đẹp, mang hơi thở thanh tú.

"Em nhìn nè, nhìn nè, cô Tiết chúc chị trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân đó." Điền Điềm lại bắt đầu say mê, "Yên tâm đi, cô Tiết, tôi sẽ, cơ mà... Sao lại là chiếc cốc cơ chứ."

Suy nghĩ của Tô Mạt cũng phân tán theo món quà này, phải ha, sao lại đưa cho Điền Điềm một chiếc cốc cơ chứ.

Tô Mạt không khỏi nghĩ đến chuyện mà cô Tiết năm lần bảy lượt nhắc đến lúc trước.

Cô nói em nên thay một chiếc cốc khác.

Nên thay sang chiếc cốc khác cùng chiếc cốc mà cô Tiết đưa Điền Điềm này...

"Ây, phát ngốc gì đấy?" Điền Điềm khua tay qua lại trước mắt Tô Mạt.

Tô Mạt hoàn hồn, "A, không có gì, chị có cảm thấy cô Tiết hơi hơi kỳ quặc không?"

"Đúng là có chút kỳ quặc, đang yên đang lành, tự dưng đưa chị cái cốc làm gì."

Tô Mạt cố giải thích, "Chị không cảm thấy cô Tiết tốt với chúng mình quá rồi sao?"

Điền Điềm nghe xong, ngẩn người, nhưng rồi cô nàng nhanh chóng giơ một ngón tay ra lắc lắc trước mặt Tô Mạt.

"Chuyện này chúng ta phải chia ra mà xem xét, cô Tiết đột nhiên tặng cốc cho chị đúng là rất kỳ quặc, cơ mà cô Tiết đối xử tốt với em ấy hả... Tất cả tiền bối trong đoàn phim, các anh các chị người nào cũng tốt với em hết mà."

Không đợi Tô Mạt phản bác, Điền Điềm bắt đầu liệt kê ra từng việc một.

"Em nhìn đi, cô Hoàng Hân thường xuyên nấu canh cho em, em quay một bộ phim chẳng những không gầy đi, ngược lại còn mập lên một chút."

Eh...

Đây là sự thật.

"Còn có Tiểu Ngô, thư ký trường quay của đoàn phim, tiền lương chẳng được nhiêu mà ngày nào cũng mời em uống trà sữa."

Eh...

Chuyện này cũng là thật.

"A, còn có đạo diễn Lương, em là một người mới, người ta là đạo diễn lớn, lần trước em bị cảm vẫn dời lịch quay cho em, đến cả ảnh hậu còn không có đãi ngộ như em."

"..."

Tô Mạt có chút xấu hổ.

"Quá đáng nhất chính là cô Trần Phinh, cô ấy thậm chí còn nhớ cả kỳ kinh nguyệt của em, còn chuẩn bị trà gừng cho em nữa?!"

Tô Mạt đỏ mặt, chị Trần Phinh đối với em đúng là không thể chê vào đâu được, bọn họ vốn chỉ là mối quan hệ tiền hậu bối lần đầu hợp tác, nhưng nói người kia coi mình như em gái ruột mà chăm sóc cũng không ngoa.

Phải rồi, em gái ruột, bạn cùng tuổi, con gái... Chị Trần Phinh, Tiểu Ngô, cô Hoàng Hân cùng với đạo diễn Lương, bọn họ đều xem mình như một nhân vật thân thiết trong sinh mệnh mà chăm sóc, mà cô Tiết thì sao, dường như cô Tiết khác biệt với tất cả bọn họ, khi thì thân cận, khi thì xa cách hơn hẳn so với người khác, giống như cơn gió nhẹ ôn hòa thi thoảng trêu chọc qua lọn tóc.

Hẳn là vì mình từng tặng cốc cho người ta, cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút mẫn cảm đi.

Tô Mạt luôn cảm thấy chiếc cốc mà Tiết Đồng đưa Điền Điềm này có ý tứ sâu xa gì đó.

"Cô Tiết vẫn luôn không có trợ lý, em nói xem có khi nào cô ấy cùng chị Lâm coi trọng chị, chuẩn bị đào chị đi, cái cốc này là quà lấy lòng sớm không?!" Điền Điềm phát huy trí tưởng tượng ngựa thần lướt gió tung bay của mình.

"..." Tô Mạt tặng cho Điền Điềm một ánh mắt đầy ý tứ, "Em cảm thấy là ý, có lẽ chị đã suy nghĩ nhiều rồi, người ta cần gì phải sớm lấy lòng chị cơ chứ."

"Thế em mới nghĩ lâu như vậy, em cảm thấy là tại sao?" Điền Điềm bắt đầu hỏi ý kiến Tô Mạt.

"..." Tô Mạt lại không còn gì để nói, "Chắc là em cũng nghĩ nhiều rồi."

"Một ly, một đời?" Điền Điềm hai tay nâng cốc nước lên qua đỉnh đầu, tỉ mỉ quan sát.

"Là cả đời chị hay cả đời ai vậy?" Tô Mạt im lặng.

Điền Điềm kinh ngạc, "Đây không phải khẩu hiệu đeo trên miệng fan của em với chị Hứa Vãn sao, em muốn đi đâu, em còn muốn chị ở bên cô Tiết cả một đời ư, sao lại thế, người trợ lý thân yêu này không tốt sao, em không cần chị nữa sao, không được, chị chỉ nhận một cái cốc thôi mà, chị vẫn là của em mà, trái tim cũng thuộc về em mà~"

Điền Điềm đem cốc nước đặt lên mặt bàn, sau đó ôm đùi Tô Mạt, làm bộ khóc lóc.

Tô Mạt đỡ trán, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một người trở nên điên dại vì một chiếc cốc.

Điền Điềm bởi vì chiếc cốc này mà cảm thấy hưng phấn đến cả đêm không ngủ, ngày hôm sau mắt thâm quầng cùng Tô Mạt đi đến trường quay.

Tô Mạt đang trang điểm, vốn định để Điền Điềm nhân lúc này ra bên ngoài tìm chỗ nghỉ ngơi một lúc, kết quả không nghĩ tới chỉ mới mười mấy phút trôi qua, đối phương đã lại mang vẻ mặt đau thương mở cửa từ từ đi vào.

Hóa trang xong, thợ trang điểm thu dọn đồ đạc ra ngoài, đem gian phòng để lại cho hai người họ.

Điền Điềm phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong phòng, nhìn chằm chằm Tô Mạt một lúc lâu rồi mới mở miệng nói, "Có lẽ em nói đúng, cô Tiết đối xử với em quả thực không tầm thường."

Tô Mạt sững sờ, "Tại sao vậy?"

"Vừa nãy chị mới đυ.ng phải cô Tiết ở bên ngoài." Điền Điềm nói.

"Sau đó thì sao."

"Sau đó, cô Tiết hỏi chị có mang cái cốc kia đi không."

Điền Điềm tất nhiên không mang, đây chính là chiếc cốc mà cô Tiết ảnh hậu Mai Khải tặng cho cô, sao cô có thể mang ra đường được, dĩ nhiên là phải bọc chặt ba lớp bên trong, ba lớp bên ngoài, trưng ở trong phòng mà thờ cúng rồi.

Chuyện này Tô Mạt đều biết hết, em khẽ gật đầu, ra hiệu cho Điền Điềm tiếp tục.

"Chị liền nói thật, chị nói cốc cô Tiết tặng cho chị, chị không nỡ dùng, sau đó..."

"Sau đó thì sao?" Tô Mạt hiếu kì.

"Sau đó cô Tiết liền rất chân thành nhìn chị mà nói, cái cốc kia không phải để cho chị dùng, là để cho nghệ sĩ của chị chuẩn bị sẵn nước ấm, còn nói đây là giúp chị bắt đầu bước lên con đường trở thành một trợ lý tốt, để cho chị về sau tiếp tục cố lên."

Điền Điềm khỏi phải nói lạc lõng đến nhường nào, cô nàng đầy u oán nhìn Tô Mạt nói, "Xem ra, quả nhiên không phải là một ly của chị, mà là một ly của em."

Tô Mạt vừa cười vừa liên tục xua tay, "Không không không, cũng không phải một ly của em, là một ly của cô Tiết."

Vào ban đêm, người tặng ly cô Tiết mang theo người đại diện của mình đi đến hội trường buổi họp fan sắp tới.

Trung tâm triển lãm quốc tế thành phố Kinh Nguyên.

Hai người đi trên tầng hai khán đài, nhìn khắp bốn phía câu được câu mất nói chuyện.

"Sáng hôm nay em nói với Điền Điềm xong, chị thấy buổi chiều cô ấy vẫn không có mang theo chiếc cốc em tặng đi, tính sai rồi sao." Lâm Tịnh nói lời châm chọc.

Tiết Đồng ngược lại thờ ơ nhún nhún vai, "Cô ấy không mang cái cốc kia, những vẫn chuẩn bị một cái cốc giữ nhiệt gần giống, đựng sẵn nước ấm cho Tô Mạt, không phải là đạt được mục đích rồi sao."

Lâm Tịnh tức đến bật cười, "Tâm tư này của em, đúng là đường núi mười tám khúc quanh."

Tiết Đồng cũng không để ý đến sự coi thường trong lời nói của Lâm Tịnh, có chút nghiêm trọng nói, "Chị Tịnh, đây cũng là lần đầu tiên em nghiêm túc thích một người."

Lời này thốt ra từ trong miệng Tiết Đồng, thật đúng là làm cho người ta không phản bác được. Lâm Tịnh câm nín rồi, Tiết Đồng vẫn còn lời muốn nói.

"Tô Mạt vẫn còn trẻ, hai mươi tuổi, thật sự là thời điểm tốt, phải chăm sóc bản thân thật tốt mới đúng, thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng, chờ đến lúc móc rỗng hết rồi, sau này muốn bồi bổ trở lại cũng không được."

Lâm Tịnh dẫm chân xuống, ánh mắt nhìn về Tiết Đồng có chút phức tạp.

Những kinh nghiệm này của Tiết Đồng, toàn bộ đến từ những bài học cô đã rút ra được khi còn trẻ, cô đang cố gắng sử dụng phương thức tinh tế này, giúp cho Tô Mạt bớt đi được một chặng đường quanh co.

Tiết Đồng khi còn trẻ...

Đây quả thực là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Lâm Tịnh.

Ánh mắt chị rơi lên vai phải Tiết Đồng, "Chỗ đó của em..."

Cạnh nhau mấy năm nay, Tiết Đồng đã sớm biết chị muốn nói đến cái gì, cô bất thình lình quay người lại cười với Lâm Tịnh, khẽ nhấc cánh tay phải của mình lên, giọng điệu nhẹ nhõm, "May mà năm đó lúc em bị thương, tuổi tác cũng không lớn, hồi phục rất tốt, chị cũng không cần phải lo đâu, nghĩ ngợi nhiều mau già đó."

Lâm Tịnh khẽ nhíu mày, "Lần nào nói chuyện nghiêm túc với em, em cũng cợt nhả."

Tiết Đồng cười cười, "Em nói thật mà, đã lành rồi."

Lâm Tịnh nghiêm mặt nói, "Tin tưởng chị, không còn ai dám lấy việc em bị chấn thương ra làm cớ để đẩy thông cáo của em, để em ăn không ngồi rồi nữa, nếu còn không thoải mái nhất định phải mở miệng nói cho chị."

Tiết Đồng gật gật đầu, cũng trịnh trọng, "Vâng, chị Tịnh, em biết rồi."

Sắp xếp quà bất ngờ cho fan xong, hai người đứng cùng nhau trên tầng hai khán đài, nắm lấy lan can ở phía trước.

Giờ này ngày mai, lại một buổi họp fan nữa của Tiết Đồng theo đúng hẹn sẽ được cử hành tại nơi này.

Tiết Đồng khác với những diễn viên khác, cô tổ chức họp fan thường xuyên hơn, bởi vậy đám antifan bất mãn với cô ở trên mạng cũng luôn lấy chuyện này ra để lên án cô và Thần Tinh, người chán ghét cô nói cô hận không thể mỗi tháng lại mở họp fan một lần, cũng không biết diễn viên tên tuổi lớn như thế sao còn phải làm cái trò bào tiền này, nói các cô làm như vậy là đang cắt rau hẹ; mà người thích Tiết Đồng dĩ nhiên là thích có thêm cơ hội được gặp gỡ nghệ sĩ, Tiết Đồng rất có tên tuổi, nhưng cô nguyện ý gần gũi với các fan hâm mộ, fan tất nhiên sẽ thấy vui mừng rồi.

"Xem như đây là lần cuối cùng đi." Tiết Đồng nhìn xuống những hàng ghế được bày ngay ngắn dưới sân khấu, nói với Lâm Tịnh.

Trước mắt Thần Tinh đã ngừng hết tất cả các hoạt động của Tiết Đồng, sau Yểu Điệu Thục Nữ, cũng chỉ còn chương trình giải trí hàng năm kia của truyền hình Tinh Không mà thôi, đây là nhờ Lâm Tịnh lợi dụng sách lược cùng thủ đoạn khiến Thần Tinh không thể không lùi bước mà tranh thủ được.

Đài truyền hình, nhà đầu tư cùng công ty quản lý, không phải lúc nào cũng có sơ hở để Lâm Tịnh có thể cố gắng khai thác được, đó đại khái là lần cuối cùng rồi đi.

Lâm Tịnh vỗ lan can, tự tin nói với Tiết Đồng, "Năm đó chúng ta có thể làm được, một năm rưỡi sau cũng có thể Đông Sơn tái khởi lại y như vậy."

"Tất nhiên." Khóe môi Tiết Đồng hơi cong lên, chính là một độ cong mê người.

"Phải rồi, chương trình của đài truyền hình Tinh Không đã chọn được tên rồi."

"Ồ?"

"Gọi là « Một Tôi Mà Bạn Không Quen Biết »."

Tiết Đồng nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, "Cũng khá thú vị."

Cô bắt đầu có chút mong đợi.