Đám người của A Bưu trói Mạch Tiểu Khê vác đi như vác một con cừu non đáng thương, tội nghiệp.
Nàng bị đánh đến xây xẩm mặt mày, đến giờ chỉ biết nằm im, mặc chúng muốn đưa đi đâu thì đi, cả người lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bù, nhếch nhác.
Đưa nàng trở lại bộ tộc, lần này A Bưu không nhẹ nhàng gì nữa. Hắn đưa chân lên, tàn nhẫn đá tiếp một phát thật mạnh vào sườn Mạch Tiểu Khê, cốt để nàng đuối sức, không còn có thể phản kháng.
Gã Đầu Heo đứng bên cạnh bực bội lên tiếng mắng nhiếc:
– Dám bỏ trốn à, ta ăn thịt ngươi cho ngươi chết.
Đám người trong bộ tộc nhìn nàng bằng đôi mắt chán ghét, chỉ hận không thể một tay đem nàng xẻ thành nhiều món.
– Một ả đàn bà phiền phức!
Mạch Tiểu Khê hai mắt đờ đẫn, bị trói chặt hai tay, hai chân nằm im không nhúc nhích trên đất.
A Bưu hậm hực sai người đàn ông già đem tới một bát thuốc lỏng màu đen, sau đó bóp chặt miệng Mạch Tiểu Khê bắt nàng uống.
Mạch Tiểu Khê chỉ cần ngửi mùi thuốc là đã biết ngay đây chính là thuốc câm, chỉ cần nàng uống vào sẽ mất khả năng nói ngay lập tức.
Nàng ra sức lắc đầu, miệng ngậm thật chặt, cố gắng hất đổ bát thuốc trong tay hắn. Nhưng A Bưu nào có tha! Hắn thẳng tay tát mạnh nàng, đoạn đưa tay bóp mũi không cho Mạch Tiểu Khê thở. Cuối cùng, dù nàng có chống cự lại bao nhiêu, chén thuốc độc kia vẫn bị nuốt xuống.
Mạch Tiểu Khê cảm thấy trong cổ họng đột nhiên đau rát, nóng ran như bị lửa thiêu đốt, lục phủ ngũ tạng như bị hàng ngàn chiếc đinh nhọn dồn sức đâm tới.
Nàng đau đớn giãy giụa, miệng không ngừng phát ra những tiếng ư…ư… yếu đuối, muốn thốt lên lời mà không thể nào nói được nữa.
Giờ đây, Mạch Tiểu Khê đã hoàn toàn bị câm.
A Bưu thấy thuốc phát huy tác dụng ngay lập tức khiến hắn vô cùng mãn nguyện. Hắn đứng dậy nhìn nàng, sau đó hất tay sai Đầu Heo đem Phụng Liễu Loan lúc này đang bị trói tới:
– Ngươi nhìn cho kĩ xem đây là ai?
Mạch Tiểu Khê khó khăn đưa mắt lên nhìn, thấy Phụng Liễu Loan gầy yếu, đôi mắt sưng húp, thâm tím, chân tay có nhiều vết trầy xước rớm máu mà không khỏi đau lòng. Nàng muốn cất tiếng gọi Phụng Liễu Loan nhưng miệng mở ra mà không thể nói được lời nào.
Trông thấy tình cảnh đáng thương của họ nhưng những con người tàn nhẫn kia chỉ lạnh lùng, tàn nhẫn mà hả hê chỉ trỏ, cười cợt. Trong lòng Mạch Tiểu Khê đột nhiên trỗi dậy cảm giác căm hận tột cùng. Nàng hận bản thân không chịu học võ công, để giờ đây bị chúng hành hạ sống dở chết dở, còn không thể bảo vệ cho người khác.
A Bưu đưa tay bóp cổ Phụng Liễu Loan, dùng một tay nhấc bà lên dễ dàng như nhấc một con mèo vậy. Phụng Liễu Loan hai mắt vằn lên tia căm hận, sau đó nhân khi A Bưu thả tay ra, bà lao tới cạnh hắn, dùng miệng cắn thật chặt vào cổ họng A Bưu.
Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. A Bưu hét lên thảm thiết, dùng tay đập liên tục vào người bà. Gã Đầu Heo vội vàng vớ lấy một cây búa ở gần đó, thẳng tay chém một phát thật mạnh sau lưng Phụng Liễu Loan.
Phụng Liễu Loan chỉ kịp kêu một tiếng nhẹ, đoạn từ từ ngã vật xuống đất, cả cơ thể co giật rồi chết.
– Khốn khϊếp thật!
A Bưu ôm cổ mà chửi rủa, đưa chân đá mạnh vào thi thể của Phụng Liễu Loan, cổ họng hắn bị Phụng Liễu Loan cắn đứt một miếng thịt, máu chảy ròng ròng ướt đẫm ngực áo.
Mạch Tiểu Khê hai mắt nhòe đi ngay lập tức. Người phụ nữ đáng thương ấy cuối cùng đã ra đi. Cả cuộc đời của bà bị hành hạ, vùi dập như cánh hoa tàn trước gió, chưa khi nào bà nở nụ cười tươi mãn nguyện, hạnh phúc. Mạch Tiểu Khê nhớ lại ánh mắt đau đớn của bà khi nắm chặt tay nàng, kể lại cho nàng nghe cuộc đời của mình. Phụng Liễu Loan ra đi, Mạch Tiểu Khê chỉ còn lại một mình. Nàng cũng đã bị câm, có trời mới biết, có đất mới biết số phận nàng rồi sẽ đi về đâu.
Màn đêm lạnh lẽo lại buông xuống, tiếng trống kèn rộn ràng lại một lần nữa nổi lên, len lỏi vào từng ngóc ngách, mạch máu trên cơ thể Mạch Tiểu Khê.
Mạch Tiểu Khê ngồi lặng lẽ trên giường, bộ hỷ phục màu đỏ chói nổi bật trong không gian tĩnh mịch, đôi tay nàng bám chặt vào nhau, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn nhìn chằm chằm ra phía cửa.
Để đề phòng Mạch Tiểu Khê cắn lưỡi tự vẫn, A Bưu còn cẩn thận dùng một miếng giẻ nhét vào miệng nàng. Ngoài cánh cửa hắn để vài gã đàn ông to lớn, tay lăm lăm cây búa canh chừng, kẻ nào lạ mặt xuất hiện chúng sẽ thẳng tay chém gϊếŧ, đem thành thức ăn.
Từ khi Mạch Tiểu Khê bị bắt vào đây, nàng chỉ uống nước và ăn trái cây để cầm cự, không dám ăn một miếng thịt bất kỳ mà chúng đưa lên. Mạch Tiểu Khê càng lúc càng gầy hơn, làn da trắng nõn giờ chuyển thành xanh xao, vàng vọt.
Nếu ngày thường nàng mang một vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ, thì hiện tại vẻ đẹp của nàng lại trở lên đầy ma mị.
– Mạch cô nương?!
Ngoài cửa truyền tới một giọng nói lanh lảnh, sau đó cửa được đẩy ra. Mạch Tiểu Khê khẽ nhếch đôi mắt long lanh, to tròn, hàng mi cong vυ't như cánh bướm khẽ chớp chớp nhìn người phụ nữ trung tuổi đang đứng trước mắt.
Bà ta nhìn nàng đầy châm biếm, đoạn hếch mặt ra lệnh:
– Mau xuống giường ta để ta chỉnh lại y phục cho ngươi.
Mạch Tiểu Khê đứng dậy, tùy ý cho bà ta chỉnh lại trang phục. Sau đó bà ta lấy ra một tấm vải đỏ, trùm lên đầu nàng.
Mạch Tiểu Khê trở thành một tân nương vô cùng xinh đẹp, yêu kiều, bước đi từng bước theo người đàn bà phía trước.
Mọi người tập trung đứng rất đông ở bên lễ đường, tiếng kèn trống vang lên mỗi lúc một lớn, những cặp mắt chế giễu nhìn chằm chặp vào Mạch Tiểu Khê không ngớt.
Mạch Tiểu Khê nhìn qua lớp vải mỏng, mọi thứ trước mắt nàng đều bị bao phủ một màu đỏ mờ mờ ảo ảo. A Bưu ngồi ở phía trước, nhếch miệng nở nụ cười độc ác.
Người đàn bà kia kéo Mạch Tiểu Khê ra giữa lễ đường, lấy chân gạt chân nàng, bắt phải quỳ xuống dưới đất. Ngay bên phải là một cỗ quan tài gỗ còn mới bóng loáng, bên trên quan tài treo tấm vải đỏ xung hỉ. Thi thể của con trai A Bưu được đặt ở bên trong đó.
– Giờ lành đã tới!
Đầu Heo mặc bộ y phục sạch sẽ, chỉnh tề đứng ở bên cạnh A Bưu, cất giọng hô lớn. Ngay lập tức, từ trong góc phòng, một người phụ nữ to béo, lông mày xếch ngược, miệng tô son đỏ thẫm, hí hửng ôm một con gà trống, cổ đeo nơ bước nhanh ra.
Con gà trống này được dùng để thay cho tân lang đã chết. Mạch Tiểu Khê thâm tâm kinh hãi, nhưng cơ thể dường như không chịu nghe theo sự điều khiển của nàng nữa. Mọi hành động của nàng đều diễn ra như một cỗ máy, răm rắp nghe theo những yêu cầu của chúng.
Thuốc độc làm câm A Bưu cho nàng uống còn bị bỏ thêm thuốc làm tê liệt thần kinh, khiến cho người nào uống phải đều tự làm mất đi quyền kiểm soát của bản thân, không thể điều khiển cơ thể theo ý muốn của mình nữa.
Mạch Tiểu Khê lúc này giống như người ngốc. Nếu không bị A Bưu bịt miệng, đề phòng nàng cắn lưỡi thì chắc chắn Mạch Tiểu Khê sẽ có cách tự giải quyết tình thế trước mắt này.
– Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái!
Theo mỗi tiếng ngân của Đầu Heo, Mạch Tiểu Khê và con gà trống đều ngoan ngoãn quỳ lạy khiến A Bưu vô cùng mãn nguyện. Những kẻ còn lại đều cười lớn sung sướиɠ, thi nhau mở lời chúc mừng A Bưu có thêm con dâu.
Nghi lễ xong xuôi, Mạch Tiểu Khê bị dẫn vào một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Trái với ở lễ đường cưới khi trước tràn ngập một màu đỏ, thì căn phòng này lại phủ một màu khăn trắng tang thương.
Thi thể con trai A Bưu nằm im lặng trong quan tài. Vì hắn đã chết được mấy ngày nên xác đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối khắp nơi.
A Bưu đứng bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh cho đám thuộc hạ:
– Đưa tân nương vào trong quan tài!!!