Mạch Tiểu Khê mơ màng tỉnh dậy thì đã là sáng sớm hôm sau. Phương Bành Hạc đã rời đi từ lúc, ở bên cạnh nàng vẫn còn có thể cảm nhận được một chút hơi ấm của hắn còn sót lại chút ít.
Mạch Tiểu Khê vội chỉnh lại y phục, chải gọn mái tóc dài, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng ấm áp vào trong mọi ngóc ngách của căn phòng. Ngoài cung, nô tì, thái giám đi lại không ngớt, ai ai cũng bận rộn dọn dẹp bởi nếu không nhanh nhẹn ắt sẽ bị trách phạt.
Mạch Tiểu Khê được chuyển thẳng đến tẩm cung của hoàng thượng nên thân phận của bản thân tự khắc trở lên cao hơn mọi người một chút, ít nhất Hương ma ma và những nữ tì trước đây đều không dám tỏ thái độ trước mặt nàng nữa.
Mạch Tiểu Khê khẽ đưa mắt nhìn sang phòng của Phương Bành Hạc, thấy cửa đã mở, hai người lính gác hông đeo kiếm đứng nghiêm chỉnh ở hai bên.
Nàng suy nghĩ một hồi lâu, rồi quyết định tới gặp Phương Bành Hạc. Nghe tiếng nàng ở ngoài, hắn gật đầu ra hiệu quân lính cho nàng vào trong. Vừa nhìn thấy Phương Bành Hạc, Mạch Tiểu Khê trong lòng đã cảm thấy rối bời. Hai bàn tay nàng ra sức nắm chặt lấy nhau, đầu hơi cúi thấp xuống, mỗi lần định mở miệng thì lại cảm thấy như có vật gì đó chặn ngang cổ họng nàng vậy.
Phương Bành Hạc ngay từ khi Mạch Tiểu Khê bước vào đã không thèm ngẩng đầu lên nhìn một lần, chỉ chăm chú đọc sách, nhác thấy nàng cứ đứng bên cạnh, bối rối khỏ xử, bèn chán ghét mở lời trước:
– Sao thế? Mạch Tiểu Khê miệng lưỡi cứng ngắc, ngày thường chỉ biết mở miệng ra chửi rủa ta, nay lại ngượng ngùng xấu hổ thế à?
Mạch Tiểu Khê hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười cất giọng thốt lên:
– Bệ hạ, đa tạ ngài đã cứu ta!
Phương Bành Hạc lại cứu Mạch Tiểu Khê thêm một mạng nữa. Đêm hôm qua, sau khi thỏa sức nhẹ nhàng hôn Mạch Tiểu Khê, Phương Bành Hạc bèn dừng lại, chống tay ngồi dậy bên cạnh nhìn nàng đầy phức tạp.
Hắn mặc dù thường ngày kiêu ngạo, sẵn sàng thẳng tay chém đầu một kẻ làm hắn không vừa ý, mà không chút thương xót, nhưng hắn cũng hiểu rõ một điều: đối với nữ nhi, trinh tiết vô cùng quan trọng. Hắn không đê tiện đến mức ép buộc nàng trao thân cho mình ngay cả khi nàng mất kiểm soát, ủy khuất mà cầu xin hắn.
Phương Bành Hạc giúp Mạch Tiểu Khê đả thông kinh mạch, ép chất độc xuân dược đỉnh bài tiết theo mồ hôi đi ra ngoài. Do vậy Mạch Tiểu Khê hoàn toàn khôi phục lại lý trí, tránh xảy ra chuyện đáng xấu hổ nhất.
Nhìn khuôn mặt trắng nõn như tuyết khẽ ửng đỏ lên của nàng, hắn nhếch miệng cười thâm thúy, sau đó bèn đứng dậy, tiến đến bên cạnh nàng, đưa đôi tay cứng cáp nâng nhẹ khuôn mặt của Mạch Tiểu Khê lên mà châm chọc:
– Ta chưa đυ.ng vào ngươi là vì ta muốn ngươi tình nguyện hiến dâng cho ta vào lúc ngươi tỉnh táo nhất. Phương Bành Hạc ta xưa nay không bao giờ ép buộc nữ nhi, mà chỉ nằm sẵn chờ kẻ đó tự động bò lên người ta mà thôi.
Sau sự việc vừa rồi, Mạch Tiểu Khê vừa cảm thấy có chút thiện ý với hắn, nhận ra hắn không quá đáng ghét như khi trước, chưa kịp bày tỏ rõ suy nghĩ của mình thì lại nghe được những lời này khiến nàng thất vọng vô cùng. Thì ra, Phương Bành Hạc cứu nàng không phải xuất phát từ tâm trí của hắn, mà hắn còn có ý đồ khác thâm hiểm hơn. Nàng hất tay hắn ra khỏi người mình, cười lạnh đáp:
– Ngươi vẫn đê tiện như vậy, không hề có ý tốt gì cả.
Mắng xong, nàng toan quay lưng bước đi, nhưng chợt bị hắn lạnh lùng gọi giật lại.
– Đứng lại đó, ta chưa cho phép ngươi rời đi thì cấm ngươi bước thêm một bước. Nếu không ta sẽ lập tức hạ thánh chỉ gϊếŧ chết ca ca của ngươi.
Nghe đến ca ca, Mạch Tiểu Khê thoáng chút khẽ run, ngoan ngoãn quay lại bên cạnh hắn. Phương Bành Hạc hừ lạnh, say đó hung hăng ra lệnh:
– Mau trở về phòng thu dọn đồ, một canh giờ nữa cùng ta xuất cung đến Diện Hỏa Lâu.
Diện Hỏa Lâu là một bộ tộc lớn sống ngoài kinh thành, nằm ở rìa chân núi phía Bắc. Bộ tộc này sống tách biệt, xa lánh hẳn với người đời, quanh năm suốt tháng họ có thói quen không tắm rửa, sống hoang dã nên bản năng sinh tồn và tấn công kẻ địch rất mạnh.
Mạch Tiểu Khê còn muốn hỏi thêm nữa nhưng đã bị hắn lạnh lùng không thương tiếc mà đuổi về phòng dọn dẹp.
Thu dọn xong, nàng nghe thấy có tiếng gõ cửa vang lên. Phương Hàn Lãnh mỉm cười đứng ở đó, đôi mắt pha chút buồn rầu nhìn nàng đầy sâu xa. Hai người cùng ngồi xuống thưởng trà, trong lòng chất chứa rất nhiều tâm sự.
– Hàn Lãnh huynh, muội có thể nhờ huynh một việc này được không?
Phương Hàn Lãnh khẽ đặt chén trà trên tay xuống, dịu dàng hỏi nàng:
– Chỉ cần là việc muội nhờ, ta đều sẵn sàng giúp muội hoàn thành ý nguyện của mình.
Đôi mắt Mạch Tiểu Khê càng trở lên buồn hơn, hai hàng lông mi dài cong vυ't rủ xuống, rưng rưng đáp:
– Muội nhập cung đã hơn hai tháng, huynh trưởng cùng người bạn hữu đều chưa hề biết tin tức gì của muội. Huynh có thể giúp muội báo nột tin bình an với họ được không?
Vừa nói, Mạch Tiểu Khê vừa đưa cả hai bàn tay nắm chặt lấy đôi tay của Phương Hàn Lãnh. Hơi ấm từ lòng bàn tay nàng khiến Phương Hàn Lãnh chợt cảm thấy rất ấm áp, bèn nhìn nàng mỉm cười chắc chắn:
– Được, ta hứa với muội sẽ đem tin bình an báo cho họ. Chuyến đi lần này, hoàng huynh không cho ta theo cùng. Muội phải tự biết bảo vệ bản thân mình, nghe chưa?
Mạch Tiểu Khê xúc động khẽ rơi nước mắt. Phương Hàn Lãnh quan tâm nàng như chính cái cách mà Cường Chân lo lắng cho nàng từng chút chút một vậy. Trong chốn hoàng cung tưởng chừng như đã thiếu mất tình người này thì vẫn còn có Phương Hàn Lãnh, Phương Mễ là thật lòng lo lắng cho nàng.
Đúng một canh giờ sau, Mạch Tiểu Khê, Phương Bành Hạc cùng La Hải Triều và một số lượng cấm vệ quân nhất định bận y phục thường dân, lên ngựa lên đường. Lần này rời cung, Phương Bành Hạc tạm giao lại quyền cai quản triều đình cho Phương Hàn Lãnh. Trong tất cả hơn hai mươi hoàng huynh, hoàng đệ của hắn, thì chỉ có Phương Hàn Lãnh mới khiến hắn cảm thấy yên tâm như vậy.
Phương Hàn Lãnh đứng trên thềm điện cao mà nhìn xuống chiếc xe ngựa đang lùi dần về phía xa, khẽ thì thầm chua xót:
– Hoàng huynh, cớ sao huynh lại nhẫn tâm để một nữ nhi yếu đuối như nàng ấy phải lao thân vào chốn nguy hiểm như thế chứ?!
Mạch Tiểu Khê và Phương Hàn Lãnh ngồi trong xe ngựa, chẳng ai buồn mở lời cất tiếng nói trước. Không khí trong xe càng lúc càng trở lên bối rối, khó xử hơn. Nhiều lúc Mạch Tiểu Khê muốn vén rèm ra xem thử không khí náo nức ngoài thành mà đã lâu nàng chưa được thấy thì đã bị Phương Bành Hạc hất đầu không cho phép.
Hắn dựa lưng vào thành xe, vờ nhắm mắt lim dim ngủ.
Diện Hỏa Lâu là một bộ tộc phải nói là cường mạnh, khí thế bức người nhưng lại độc ác, tàn nhẫn kinh thiên động địa. Người dân ở đấy sống theo bản năng hoang dã của thú rừng, gặp động vật thì gϊếŧ động vật, gặp kẻ nào ngoài bộ tộc thì sẽ thẳng tay gϊếŧ chết người đó, không cho phép một ai tiến gần tới lãnh thổ mà họ cai quản.
Lần này Phương Bành Hạc liều mình tới Diện Hỏa Lâu với mục đích thuần phục họ bởi hai lý do lớn. Thứ nhất, nếu không thuần hóa Diện Hỏa Lâu thì chẳng mấy chốc tính mạng con dân của hắn sẽ rơi vào nguy hiểm. Bởi Diện Hỏa Lâu ngày càng lớn mạnh, đòi hỏi phải mở rộng lãnh thổ để sinh tồn. Nơi họ sinh sống lại có khoảng cách tương đối gần với kinh thành, nếu không cẩn thận người dân của hắn ắt sẽ bị họ thẳng tay gϊếŧ hại.
Thứ hai, Phương Bành Hạc muốn họ phải can tâm tình nguyện phục tùng hắn, bảo vệ cho hắn và toàn bộ kinh thành trước sự nhòm ngó, thèm thuồng của quân Mông Cổ và các nước bên cạnh khác. Nếu đội quân của hắn mà có được sự hỗ trợ từ phía bộ tộc Diện Hỏa Lâu thì quyền uy và sức mạnh của hắn sẽ càng như hổ mọc thêm cánh, rồng phượng uy vũ mà thét ra lửa.
Thế nhưng…
Hắn khẽ mở mắt ra nhìn Mạch Tiểu Khê đang lim dim ngủ ngon lành bên cạnh mình.
Chuyến đi lần này chỉ e lành ít dữ nhiều!