Vật Cưng Của Đế Vương

Chương 14: Bỏ trốn bất thành

Mới đây mà đã đến mùa thu, trong hoàng cung, hoa cúc nở vàng rực rỡ. Nghe nói hoàng thái hậu rất yêu hoa cúc nên năm nào cũng vậy, cứ vào dịp hoa cúc nở rộ nhất lại tổ chức tiệc mừng. Chỉ còn vài ngày nữa là tổ chức. Trên dưới trong cung tíu tít chuẩn bị trang trí sao cho hoàng thái hậu vừa lòng nhất. Thiệp mời cũng đã được gửi đi khắp các nơi trong và ngoài kinh thành.

Ti phủ của Mạch Tiểu Khê cũng bận rộn luôn tay, cùng nhau dọn dẹp, tỉa hoa, sau đó lại chuẩn bị các loại sơn hào hải vị.

Mạch Tiểu Khê ngày ngày cũng cùng một vài tì nữ cẩn thận cắt tỉa những chiếc lá úa, cây héo, nếu không may mà dẫm gãy một cây là bị mắng chửi thậm tệ.

Phương Bành Hạc vẫn mải mê lo chuyện triều đình, hầu như từ lần gặp khi trước, hai người họ vẫn chưa chạm mặt nhau. Mạch Tiểu Khê tâm tình vui vẻ, không gặp hắn ngày nào nàng càng thoải mái ngày ấy. Chỉ là, trên lưng nàng giờ đã để lại một vết sẹo dài không thể chữa lành.

Thỉnh thoảng, Hạ Bích phi có đi dạo ngang qua vườn hoa cúc, nhác trông thấy Mạch Tiểu Khê, hai mắt bèn lườm nàng cháy cả mặt. Nàng thừa sức thông minh để có thể dễ dàng nhận ra ẩn ý sâu xa bên trong cái nhìn của Hạ Bích phi. Nhưng chớ có dại, nàng không động tới ả ta, thì ả cũng đừng nên gây khó dễ cho nhau làm gì. Mạch Tiểu Khê không muốn bản thân phải dính líu gì tới những chuyện cung đấu trong cung. Nàng chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, chờ Phương Hàn Lãnh dẫn nàng đi.

Đang mải mê suy nghĩ, chợt Mạch Tiểu Khê trông thấy đằng sau một khóm cúc lớn là hình dáng nửa thì quen thuộc, nửa lại xa lạ, đang nhìn nàng từ một góc cầu. Vừa nghĩ tới Phương Hàn Lãnh, huynh ấy đã bất ngờ xuất hiện. Mạch Tiểu Khê trong bụng vui mừng khôn xiết, thừa lúc không ai để ý liền trốn ra phía Phương Hàn Lãnh.

Phương Hàn Lãnh mỉm cười nhìn nàng, nói nhỏ:

– Muội cắt tỉa hoa đẹp lắm!

Mạch Tiểu Khê hai má hơi ửng đỏ, cười cười đáp:

– Bữa tiệc do đích thân hoàng thái hậu tổ chức, muội phải làm cẩn thận kẻo cái đầu này lại không giữ được đâu!

Nghe nàng nói, Phương Hàn Lãnh phá lên cười. Sau đó huynh ấy bèn cẩn thận dặn nàng:

– Khi bữa tiệc đang diễn ra, muội hãy tìm cớ đi ra ngoài. Muội còn nhớ đường tới khu nhà kho bị cháy lần trước không?

Mạch Tiểu Khê khẽ gật đầu. Phương Hàn Lãnh tiếp lời:

– Hôm đó ta cũng sẽ tham dự bữa tiệc. Muội hãy để ý, khi nào gánh hát người ta thổi sáo trúc thì hãy nhanh chóng đi tới đó, ta sẽ tới đưa muội ra khỏi cung.

Mạch Tiểu Khê hết sức vui mừng, cảm tạ Phương Hàn Lãnh không ngớt. Lần này nếu trốn thoát khỏi hoàng cung, nàng sẽ báo đáp huynh ấy thật xứng đáng.

….

Ngày mở hội hoa cúc lớn nhất trong hoàng cung đã tới. Quan khách được hoàng cung gửi thϊếp mời đều đổ dồn về đây, cùng nhau thưởng thức các món ăn đặc biệt, đàm đạo uống trà và say sưa ngắm cả vườn cúc rộng lớn, bao la.

Hoàng thái hậu quyền uy dẫn đầu đoàn người tham quan cùng đi xem hoa cúc. Sở dĩ hoa cúc ở đây đặc biệt vì thuộc dạng cúc hiếm bởi ban ngày vườn cúc ở đây chuyển màu hai lần. Sáng sớm hoa cúc sẽ có màu vàng tươi như ánh nắng mặt trời, trưa tới hoa cúc dần dần đổi màu, chuyển sang màu tím nhạt. Chính bởi vẻ đặc biệt như thế nên hoàng thái hậu thưởng thức rất say mê, nâng niu từng bông hoa nhỏ.

Phương Bành Hạc mặc áo bào đế vương, lạnh lùng ngồi nhàn nhã thưởng trà, không có một chút hứng thú với vườn hoa cúc. Thỉnh thoảng, hắn khẽ đưa mắt liếc nhìn sang phía Mạch Tiểu Khê đang loay hoay bưng bê, lông mày nhíu lại rồi khẽ nhếch miệng, ngụ ý đầy sâu xa.

Từ đằng xa, một đoàn hát múa từ từ tiến lại. Để tạo không khí vui vẻ cho các quan khách, hoàng thái hậu đích thân hạ lệnh chuẩn bị vài tiết mục hát múa. Mọi người cùng hân hoan ngước nhìn, các nô tì thì cùng nhau chỉ trỏ, bàn tán, có người còn khẽ lắc lư theo nhịp.

Mạch Tiểu Khê hồi hộp chờ đợi, hai mắt chăm chú nhìn vào đoàn hát. Khi một người trong đoàn bắt đầu lôi ra một chiếc sáo trúc, đặt lên môi thổi một giai điệu du dương, cả hoàng cung không ai bảo ai, đều yên lặng say sưa thưởng thức. Khung cảnh trở lên đẹp như tranh vẽ.

Mạch Tiểu Khê chỉ chờ có thế, lẳng lặng giật lùi về phía sau, khẽ nhích người rẽ đám đông, cố gắng không gây chú ý cho người khác.

Mạch Tiểu Khê chạy thẳng một mạch về phía ngôi nhà kho cũ. Sau trận cháy lớn, giờ đây nơi đó chỉ còn là một khu đất trống vắng, thỉnh thoảng còn sót lại vài mảng đen bám dính.

Mạch Tiểu Khê đứng sau một gốc cây lớn, chốc chốc lại ngó nghiêng xung quanh xem xét. Khoảng một lát sau, Phương Hàn Lãnh vội vã rảo bước tới bên cạnh. Huynh ấy mặc bộ y phục màu nâu, dáng vẻ tao nhã, mỉm cười gật đầu với nàng.

– Xe ngựa ta đã sắp xếp sẵn ở ngoài, muội chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Hai người sánh vai nhanh chóng cùng nhau bước đi. Để tránh gây chú ý cho những người khác, Phương Hàn Lãnh đề nghị họ sẽ trốn ra theo lối cửa sau. Đằng sau hoàng cung có cánh cổng phụ, ít khi có lính canh gác. Nếu thuận lợi, hai người sẽ thành công trốn thoát.

May mắn thay, vì tiệc ngắm hoa cúc diễn ra rất lớn, thế nên quân lính trong hoàng cung hầu như rất bận rộn, thay phiên nhau đi tuần tra xung quanh hoàng cung đề phòng có thích khách ám sát hoàng thượng và hoàng thái hậu.

Phương Hàn Lãnh và Mạch Tiểu Khê chạy thật nhanh về phía cổng phụ. Cửa cổng được khóa bằng ba lớp xích sắt dày. Thế nhưng Phương Hàn Lãnh võ công cao cường, chỉ cần tốn một ít sức đã có thể đập tan được ổ khóa. Cánh cửa được từ từ đẩy ra, trong lòng Mạch Tiểu Khê mừng rỡ vô cùng.

Nhưng ngay sau đó. nụ cười trên môi nàng lập tức dập tắt. Phương Bành Hạc cùng cận vệ của mình đã khoanh tay chờ sẵn từ lúc nào. Trên gương mặt đẹp trai ngời ngời mà lạnh lùng của hắn, các cơ mặt co lại đầy vẻ giận giữ. Hắn nhếch miệng cười, nhìn chằm chằm vào Mạch Tiểu Khê, ngữ khí đầy đe dọa:

– Người quên những lời ta đã nói rồi sao, Mạch Tiểu Khê?

Mạch Tiểu Khê chua xót, đằng sau cánh cổng này là cuộc sống tự do, tự tại mà nàng đang ngày đêm mong nhớ. Cứ ngỡ rằng chỉ một chút nữa thôi nàng đã có thể chạm tới, nhưng mọi hy vọng đều vỡ tan thật rồi.

Mạch Tiểu Khê thở dài, tiến lên một bước, lấy thân mình che chắn cho Phương Hàn Lãnh, run run nói:

– Lần này ta sai rồi, ta sẽ không dám trốn đi nữa. Nhưng Phương Hàn Lãnh vô tội, là ta nằng nặc đòi huynh ấy giúp ta, huynh ấy vô tội. Cầu xin ngươi đừng trừng phạt huynh ấy.

Phương Bành Hạc nhìn Mạch Tiểu Khê dáng vẻ mỏng manh, bé nhỏ, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ tới là có thể vỡ vụn ngay, nay lại mạnh mẽ đứng ra hòng bảo vệ cho một người đàn ông khác thực khiến hắn thoáng chút không vui.

Hắn hừ lạnh, hất tay ra hiệu quân lính bắt trói lấy Mạch Tiểu Khê, sau đó tiến tới lại gần Phương Hàn Lãnh, thản nhiên nói:

– Hoàng đệ, đệ không có điều gì để nói với ta ư?

Hoàng đệ sao? Mạch Tiểu Khê nghe Phương Bành Hạc gọi Phương Hàn Lãnh thì sửng sốt vô cùng. Phương Hãn Lãnh nhìn nàng, áy náy giải thích:

– Tiểu Khê, ta không muốn giấu muội về thân phận thực sự của ta. Thật ra ta là An Lạc vương gia, hoàng đệ của hoàng thượng. Ta dự định khi chúng ta đã an toàn rời khỏi đây sẽ nói cho muội biết toàn bộ sự việc.

Giải thích xong với nàng, Phương Hàn Lãnh quay lại nhìn Phương Bành Hạc, nhỏ giọng đáp:

– Hoàng huynh, xin hãy vì ta là hoàng đệ của huynh mà thả Tiểu Khê ra. Muội ấy không có tội tình gì cả. Hơn nữa, trong cung có đến hơn ngàn nô tì, thiếu đi một người cũng không ảnh hưởng gì cả.

Phương Bành Hạc hết nhìn Phương Hàn Lãnh rồi lại quay sang nhìn Mạch Tiểu Khê, nghi ngờ hỏi:

– Hoàng đệ à, lần đầu tiên ta thấy đệ nói giúp cho một nữ nhi đấy. Nhưng đệ cũng đã hiểu, tính cách của ta nói một là một. Người phụ nữ ta đem về phải có sự đồng ý của ta mới được phép rời đi.

Phương Hàn Lãnh định nói thêm gì đó nữa nhưng đã bị Phương Bành Hạc lạnh lùng cắt ngang. Người phụ nữ này căm ghét hắn đến mức tìm đủ mọi cách để trốn khỏi đây, vậy thì ngươi đã tự mình tìm đến cái chết.

Mạch Tiểu Khê bị hắn sai người bắt giam xuống đại lao chờ trừng phạt, còn Phương Hàn Lãnh thì bị cấm túc trong phòng ba ngày. Hắn đối với hoàng đệ của mình cũng lạnh lùng như vậy.

Tin tức Mạch Tiểu Khê lén bỏ trốn cùng An Lạc vương gia lan ra nhanh chóng. Trên dưới trong cung đều bàn tán xôn xao, cùng nhau chỉ trỏ, mắng nhiếc Mạch Tiểu Khê thậm tệ.

– Mạch Tiểu Khê đúng là hồ ly, hết gây sự để được chú ý với hoàng thượng, giờ lại ỷ vào nhan sắc đi quyến rũ An Bình vương gia.

Hai ả nô tì tay thì cắp chậu quần áo, môi thì cong lên, thay nhau tiếp lời, đem Mạch Tiểu Khê ra chửi rủa.

Những kẻ khác thì hả hê nói chen vào:

– Phải đấy, ta nghĩ lần này ả tiện tì đó chết chắc rồi. Nghe nói hoàng thượng giận điên người, đích thân sẽ dùng hình tra tấn ả.

Phương Mễ ngồi bên yên lặng không nói gì, trong lòng cảm thấy chua xót khi nghĩ tới Mạch Tiểu Khê. Nhưng nàng cũng chỉ là nô tì hèn mọn, đâu dám ho he lấy nửa lời.

Mạch Tiểu Khê bị giam vào trong đại lao, buồn bã ngồi ủ rũ vào góc tường. Đại lao hôi hám, bẩn thỉu, chuột và gián chạy khắp nơi, lại không có chỗ cho người nằm nghỉ. Quanh năm suốt tháng, ánh nắng mặt trời không có lấy một chút cơ hội nhỏ nhoi để có thể chiếu sáng vào đây. Ở khắp nơi, rêu mốc mọc đầy, trơ trọi bám cả lên tường.

Mạch Tiểu Khê thất thần nhìn chằm chằm xuống đất, dùng ngón trỏ vẽ thành từng vòng tròn nhỏ.

Hóa ra, nàng cũng có ngày sẽ lâm vào tình cảnh bi đát như ngày hôm nay.