Hệ Thống Cứu Vớt Nam Phụ Của Thiên Kim Giả

Chương 2: Cậu là thanh xuân của tôi (1)

"Thanh xuân là một lần đi xa mãi không về.

Thanh xuân là một lần gặp gỡ mãi chẳng quên."

___________________________________________________

Tống An Nghiên mở mắt đã thấy mình đang ở trong một lớp học, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một người chạy tới vỗ vào vai:

"An Nghiên sao cậu còn ngồi đấy, mau xuống sân thôi, trận bóng rổ của trường ta sắp kết thúc rồi, cậu không nhanh người khác sẽ lợi dụng cơ hội đưa nước cho Thẩm Phong đấy".

[Tiếp thu cốt truyện.]

Hệ thống vừa dứt lời thì Tống An Nghiên lập tức bị vây giữa mảng kí ức khổng lồ, cả người liền choáng váng, đau đầu.

Thế giới này lấy bối cảnh chủ yếu về thanh xuân vườn trường kể về nam thần của ngôi trường quý tộc - Thẩm Phong và một học sinh mới chuyển đến nhờ vào học bổng - Đường Tiểu Ái. Một người sinh ra đã ngậm thìa vàng, kiêu ngạo không để ai vào mắt, một người thì coi thường những kẻ giàu có dựa vào bố mẹ, lấy tiền ức hϊếp người khác. Họ vốn dĩ như hai đường thẳng song song nhưng chỉ vì một lần Đường Tiểu Ái bảo vệ bạn học khỏi Thẩm Phong, từ đó hai người mở ra hình thức oan gia ngõ hẹp, cứ gặp là cãi nhau. Có lẽ trước giờ chưa từng bị đối xử như vậy nên Thẩm Phong nhanh chóng bị Đường Tiểu Ái thu hút rồi dần nảy sinh tình cảm, và đương nhiên nữ chính cuối cùng cũng sẽ thích nam chính, tạo thành một chuyện tình ngọt ngào.

Trong câu truyện ngọt ngào này nguyên chủ Tống An Nghiên chỉ là một bia đỡ đạn. Cô vốn yêu thầm nam chính ngay từ khi còn nhỏ hơn nữa nam chính cũng không ghét bỏ sự tồn tại của cô, hai người miễn cưỡng được coi là bạn bè. Khi biết nam nữ chính ở bên nhau cô dù đau lòng nhưng cũng chỉ yên lặng chúc phúc. Đất diễn của nguyên chủ nên được kết thúc với mối tình đơn phương nhưng trong một lần nam nữ chính cãi nhau, Thẩm Phong vì muốn chọc giận Đường Tiểu Ái đã quay sang hẹn hò cùng nguyên chủ. Tống An Nghiên vốn tưởng tình yêu của mình được đáp lại nên vô cùng hạnh phúc, cho đến khi biết mình chỉ là công cụ cho tình yêu của nam nữ chính nguyên chủ đã vì yêu mà sinh hận, lúc nào cũng tìm cách hãm hại Đường Tiểu Ái.

Mà đối tượng cần chữa lành lần này là Lục Thần đồng thời cũng là anh em cùng cha khác mẹ với nam chính. Sự tồn tại của Lục Thần chính là sự sỉ nhục của Thẩm gia vì mẹ cậu chỉ là gái quán bar muốn dựa vào con mà thượng vị. Tuy Thẩm gia sẽ không bao giờ chấp nhận một người như vậy trở thành nữ chủ nhân nhưng cũng sẽ không để giọt máu của mình lưu lạc bên ngoài. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa Lục Thần sẽ có cuộc sống tốt đẹp, vì Thẩm gia chỉ chấp nhận người thừa kế duy nhất là Thẩm Phong nên Lục Thần chỉ được theo họ mẹ.

Từ nhỏ đến lớn sự tồn tại của Lục Thần chỉ là điều dư thừa, không ai tình nguyện quan tâm một kẻ bị ghét bỏ, năm mười năm tuổi cậu đã rời khỏi Thẩm gia và liều mạng kiếm tiền để lo mọi thứ, nhưng dù vậy Lục Thần cũng không nhận được chút quan tâm nào từ cha ruột của mình, thậm chí ông ta còn thường xuyên dung túng cho Thẩm Phong bắt nạt Lục Thần. Vậy nên khi nữ chính xuất hiện đã cho Lục Thần cảm nhận được sự ấm áp của thế giới này và Đường Tiểu Ái cũng là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu khỏi Thẩm Phong.

Khi nam nữ chính thành đôi chút ấm áp cứu rỗi cậu cũng biến mất. Chấp niệm quá sâu đã khiến Lục Thần hắc hóa, vào ngày kết hôn của nam nữ chính Lục Thần đã tự kết liễu đời mình. Cái chết của cậu đã khiến nữ chính rơi vào trầm cảm trong hai năm và cũng trở thành cấm kị trong tình yêu của Thẩm Phong và Đường Tiểu Ái.

"Này An Nghiên, An Nghiên? Nghe tớ nói gì không đó, mau đi thôi".

Bạch Vân Thanh có chút khó hiểu. mọi ngày chỉ cần nhắc đến những trận đấu của Thẩm Phong thì An Nghiên luôn vội vàng để chiếm được ghế đầu, sao hôm nay lại chậm chạp như vậy?

"À được".

Lúc Tống An Nghiên đi xuống, trận bóng rổ đã sắp kết thúc. Xung quanh đều là tiếng nữ sinh hò hét cổ vũ:

"AAAAA, Thẩm Phong đẹp trai quá".

"Cố lên nam thần, mau đánh bại bọn họ".

"Lại vào rồi, Thẩm Phong đỉnh quá".

.......

"Mau lên An Nghiên, cậu chạy lên đưa nước cho Thẩm Phong đi", Bạch Vân Thanh đẩy nhẹ An Nghiên tiến lên phía trước.

"..." Thôi vậy, trước mắt cứ làm theo đi.

Tống An Nghiên ngẩng cao đầu bước đến phía Thẩm Phong trước ánh mắt của hàng trăm học sinh.

"Này, cho cậu".

Thẩm Phong vừa kết thúc trận đấu, trong người đã có chút mệt, tay vừa cầm chai nước của Tống An Nghiên miệng thì lại phàn nàn:

"Sao hôm nay cậu lại chậm chạp như thế, sắp khát chết tôi rồi".

"..." Cái tên này, đã có lòng tốt mang nước cho lại còn giở giọng như vậy.