Tướng Minh

Chương 8

Chương 7: Đao pháp của tiền bối thật giỏi
Sau khi Trương Trọng Kiên kéo hắc mã của Lý Nhàn vào rừng cây liền buông lỏng tay, ông ta nói với Lý Nhàn một tiếng tự cẩn thận, sau đó thúc ngựa vòng về. Trên đường còn có mấy huynh đệ trúng tên ngã khỏi ngựa. Nếu không đi cứu bọn họ, thì không bao lâu tất cả sẽ bị đám Tùy binh này bắn chết hết.

Trần Tước Nhi chạy như bay đến bên người Lý Nhàn vội vàng hỏi:

- Có bị thương không?

Lý Nhàn hít một hơi thật dài, bình phục lại sự sợ hãi lúc trước, cậu quay sang Trần Tước Nhi cười nói:

- Ta không sao đâu Tiểu Điểu ca, đi giúp a gia cứu người trước đi.

Trần Tước Nhi nhìn nhìn bên kia, lập tức lắc đầu nói:

- Ta canh giữ ở bên cạnh đệ, các huynh đệ sẽ đi cứu người.

Trong lòng Lý Nhàn ấm áp, hắn vừa muốn nói mình không có vấn đề gì, chợt thấy mấy binh sĩ người thảo nguyên mặc áo giáp xuất hiện phía sau Trần Tước Nhi. Hắn không kịp lên tiếng cảnh báo lập tức vỗ vào mông con ngựa của Trần Tước Nhi, con ngựa kia nhảy về phía trước, vừa vặn tránh thoát mấy mũi tên lao đến. Chỉ có điều sau khi Trần Tước Nhi tránh ra, Lý Nhàn liền biến thành bia ngắm của những tên binh lính kia. Lý Nhàn dùng sức đạp lên lưng ngựa ô một cái nhảy lên trên không, mấy mũi tên bắn tới ngay dưới người hắn.

Sau khi rơi xuống đất Lý Nhàn lăn một vòng rồi sau vài cái tung người liền lắc mình tránh ở phía sau một cây đại thụ, hắn lặng lẽ ló đầu ra thấy Trần Tước Nhi không bị thương, trong lòng hơi bình tĩnh lại. Theo bản năng sờ soạng vào khoảng không phía sau, lúc này mới nhớ tới cung tiễn của mình đều để ở trên ngựa ô. Lý Nhàn nhìn binh lính dần dần tiến tới, lập tức thở dài.

Tuy rằng tâm trí của hắn thành thục, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ mới mười tuổi. Cho nên mục tiêu chủ yếu của đám binh lính thảo nguyên mặc bì giáp này là Trần Tước Nhi, sau một kích không trúng liền lập tức xếp thành hình quạt vây tới. Lý Nhàn trộm nhìn, thấy những binh lính kia năm người một tổ, phối hợp ăn ý, hiển nhiên không phải thủ đoạn của người trong thảo nguyên.

Tại sao Tùy binh lại phải giả mạo là người trong thảo nguyên?

Lý Nhàn nhíu mày ngẫm nghĩ một chút, lập tức phủ định ý tưởng là truy binh của U Châu La Nghệ phái tới. Nếu La Nghệ muốn đuổi gϊếŧ bọn họ, lúc trước căn bản không cần thả bọn họ đi. Lý Nhàn bọn họ ẩn thân ở thôn Cừ Câu là bình nguyên, đúng là nơi tốt để tinh kỵ của U Châu gϊếŧ người. La Nghệ không cần phải chạy đến vài trăm dặm để phái người mai phục, bởi vậy theo phân tích, những binh lính này là quận binh bản địa của quận Ngư Dương.

Ngựa ô đứng cách đó hơn mười thước, những binh lính truy kích Trần Tước Nhi kia theo bản năng không để cậu bé Lý Nhàn này vào trong mắt.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của Trần Tước Nhi rất tinh tế, ngựa của y lại thuộc dòng Khiết Đan, tuy rằng bị rừng cây hạn chế tốc độ, nhưng những bộ binh này vẫn không thể đuổi kịp. Nhưng Trần Tước Nhi cũng không hề nhanh chóng rời đi, mà dựa vào kỹ thuật cưỡi ngựa tinh tế khống chế tốc độ của truy binh đuổi theo. Lý Nhàn biết Trần Tước Nhi muốn dụ những binh lính kia đi, để cho mình ở đây không gặp nguy hiểm.

Mũi tên bay vυ't bên người Trần Tước Nhi, cắm vào trên cành cây, bắn ra những mảnh vụn của vỏ cây. Lý Nhàn hít sâu một hơi, xem đúng thời cơ vọt tới chỗ ngựa ô. Khoảng cánh mười mấy thước cũng không xa, chỉ cần trong tay có cung, Lý Nhàn căn bản cũng không có lý do để e ngại mười mấy binh lính kia.

Hắn khom lưng xuống như mèo đi về phía trước, mấy mũi tên bay qua thân thể hắn. Cách đó không xa lại xuất hiện một tổ Tùy binh năm người, sau khi phát hiện ra Lý Nhàn liền bắn lại đây không ít mũi tên. Liên nỏ Võ Hầu vốn là có thể bắn liên tiếp năm mũi tên, sau lại được người có tay nghề giỏi cải tạo đã có thể bắn một phát mười mũi tên. Đây là lợi khí rất hợp với gϊếŧ người, Lý Nhàn không nghĩ tới đến quận binh cũng được trang bị liên nỏ Võ Hầu giá trị chế tạo đắt tiền như vậy.

Một mũi tên bắn sượt qua trán của Lý Nhàn, chặt đứt mấy sợi tóc đen bay múa trên trán của hắn. Lý Nhàn lăn tại chỗ một vòng lắc mình nấp ở sau một tảng đá, sau đó thầm đếm đến năm lại từ một bên khác xông ra ngoài. Mấy mũi tên cắm vào tảng đá liền lóe lên những đốm lửa, trong đó có một mũi tên hướng tới vai trái của Lý Nhàn, cắt một cắt, may mắn mũi tên chỉ xẹt qua vai hắn không cắm vào trong thịt.

Lý Nhàn lảo đảo một cái suýt nữa ngã quỵ, mướn quán tính nhảy tới bên cạnh con ngựa ô. Lý Nhàn dùng tốc độ nhanh nhất lấy bình cung tiễn từ trên lưng ngựa xuống, sau đó lại chạy như bay đến một khác. Có lẽ là những binh lính kia thương tiếc ngựa, thời điểm Lý Nhàn tránh ở phía sau ngựa ô bọn họ không tiếp tục bắn tên nữa.

Lý Nhàn vừa tung người né tránh, vừa treo bình tiễn ở vai mình. Lý Nhàn thật sự giống như một con báo săn chưa trưởng thành né tránh tả hữu trong rừng cây.

Lắc mình nấp ở phía sau một tảng đá, Lý Nhàn từ phía sau lưng rút ra một mũi tên lông vũ đặt lên trên cung, cố gắng bình ổn hô hấp, cố gắng làm cho tay mình không run rẩy. Và trong chốc lát, Lý Nhàn cầm cung mạnh mẽ kéo căng hướng tới một cái bóng ở xa xa rồi bắn tên. Tên vừa mới bắn ra, Lý Nhàn liền nhảy tới tảng đá có thể ẩn thân cách đó không xa. Lý Nhàn mơ hồ nghe được tiếng kêu đau đớn từ xa xa truyền đến.

Hắn rút ra mũi tên lông vũ thứ hai, căn cứ vào khoảnh khắc thoáng nhìn vừa rồi nhớ lại vị trí của địch nhân. Trong lòng tính toán khoảng cách, âm thanh mũi tên cắm vào tảng đá dừng lại, Lý Nhàn mạnh mẽ đứng lên, kéo cung bắn ra một mũi tên. Kiếm như sao băng, soẹt một tiếng, cắm vào l*иg ngực một tên binh lính.

Còn có ba người!

Lý Nhàn yên lặng đếm, sau đó tính toán động tác kế tiếp.

Lau mồ hôi chảy xuống mắt, Lý Nhàn gắt một cái mắng:

- Mẹ kiếp nhà nó! So với chơi xuyên qua hỏa tuyến còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn! So với người thật thì còn có chút đầu óc.

Hắn đột nhiên hướng một bên lao ra, mới bước ra một bước lập tức lui trở về. Quả nhiên, chỉ chờ hắn ra bên ngoài những binh lính lập tức bóp cơ quan, mấy mũi tên bắn tới hướng Lý Nhàn lao ra. Lý Nhàn mượn cơ hội này để kéo cung, thong dong nhắm tới một gã cách đó 30m, bắn mũi tên xuyên qua yết hầu y. Lý Nhàn ngồi xổm xuống, nhìn về phía Trần Tước Nhi, lại không nhìn thấy thân ảnh của y.

Hai gã binh lính mặc trang phục thảo nguyên cẩn thận đi tới tảng đá Lý Nhàn ẩn thân, hai người nhìn nhau, lập tức gật gật đầu. Liên nỏ của bọn họ đã bắn vô ích, lắp bổ sung hiển nhiên cũng không kịp. Hai người tách ra, chậm rãi rút hoành đao trên thắt lưng ra. Lý Nhàn quỳ rạp trên mặt đất nhìn lén xem, khóe miệng nhếch lên khinh thường. Hoành đao, người thảo nguyên có thể dùng hoành đao Đại Tùy chế thức sao? Diễn trò cũng làm giả như vậy, thật không chuyên nghiệp!

Một tên binh lính chỉ chỉ vào một đoạn ngắn của bộ cung và một chân lộ ra khỏi mặt sau của tảng đá, một tên binh lính khác gật đầu, lách qua một bên khác. Tên lính này mạnh mẽ chém một đao xuống, sau đó thân thể của y cũng bởi vì quán tính mà lao về phía trước. Mặt sau của tảng đá một người cũng không có, y dùng hết toàn lực lại chém một đao vào khoảng không.

Một bộ cung dựa vào trên tảng đá, trên mặt đất có một cái giày.

Lý Nhàn từ trên cây nhảy xuống, hai tay nắm lấy một mũi tên lông vũ hung hăng đâm vào cổ người binh lính kia. Người binh lính kia kêu lên một tiếng trầm đυ.c, cổ họng ặc ặc vài cái sau đó lập tức không cam lòng ngã xuống. Sau khi thành công Lý Nhàn cũng không dám dừng lại, nhặt hoành đao của gã binh lính kia chém lung tung về phía sau. Hắn lấy hoành đao quét vài cái, sau đó chạy vội vàng vượt mức quy định.

Cuối cùng tên lính kia cũng thấy rõ người gϊếŧ bốn đồng đội của y không ngờ lại là đứa bé, trong mắt y phun ra lửa giận, rống lên một tiếng đuổi theo Lý Nhàn.

Lý Nhàn dù cho bền lòng luyện được một thân bản lĩnh, tuy rằng tâm trí cũng không phải của một đứa bé, nhưng thân thể của hắn lại có hạn, không chạy được bao xa liền dần dần bị tên lính kia kéo gần khoảng cách, mắt thấy đã sắp đuổi kịp. Gã binh lính kia điên cuồng đuổi theo vài bước, sau đó một đao liền hướng phía sau lưng Lý Nhàn chém xuống.

Phụt một tiếng!

Một cỗ máu bắn ra tung tóe.

Thân mình của Lý Nhàn lao về phía trước lăn vài vòng mới dừng lại, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đã thấy trên ngực tên binh lính đuổi gϊếŧ mình cắm một thanh hoành đao, gã binh lính kia không thể tin nổi nhìn nhìn xuống ngực mình đã bị đâm xuyên qua, sau đó mờ mịt nhìn về bốn phía. Bên cạnh y không có ai, hoành đao kia không biết là từ chỗ nào bay tới.

- Cẩu chỉ biết bò- không gϊếŧ được kẻ thù, đao trong tay ngươi chẳng lẽ chỉ biết cắt cỏ múa may lung tung thôi sao?

Một đạo thanh âm lười nhác lại cao ngạo chợt xuất hiện bên người Lý Nhàn. Thanh âm này dọa Lý Nhàn nhảy dựng lên. Hắn theo bản năng vung đao chém tới hướng thanh âm vang lên, bỗng nhiên trên tay trống không, khi nhìn lại, đao trong tay không biết tại sao đã bị người lấy đi rồi.

Hoảng sợ!

Cho đến hiện tại Lý Nhàn chưa bao giờ sợ hãi như vậy, cho dù là lúc Hồng Phất nhốt hắn ở sơn động chơi trốn tìm cùng gấu chó hắn cũng không sợ hãi như vậy.

Đao ở ngay bên cạnh hắn, mũi đao sắc bén đặt ở trên cổ họng hắn.

Dưới sự sợ hãi cực độ không ngờ không hiểu sao Lý Nhàn lại nhớ tới lời nói kinh điển: lúc ấy cây đao kia chỉ cách cổ họng ta có một phần mười centimet...

Đao vẫn không nhúc nhích, đến một tia dao động rất nhỏ cũng không có.

Lý Nhàn theo hoành đao nhìn sang, trước tiên nhìn thấy một bàn tay sạch sẽ thon dài, sau đó nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ hào sảng mặc quần áo cũ nát. Đao trong tay người kia vững chắc như bàn thạch, mà vẻ mặt của y lại như cười như không. Người này đầu tóc dài xõa tung còn hơi quăn, che một bên mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vết sẹo khủng bố kéo dài ẩn trên mặt ẩn dưới lớp tóc dài.

- Đứng lên đi, đừng sờ soạng dao găm dưới cổ chân ngươi nữa, trừ phi ngươi muốn chết.

Không nhìn ra người nọ bao nhiêu tuổi, Lý Nhàn thấy người đàn ông có tạo hình Bộ Kinh Vân này bất đắc dĩ cười cười, lập tức thu tay lại, ngoan ngoãn đứng lên.

- Đao pháp của tiền bối thật tốt.

Lý Nhàn ca ngợi rất chân thành, sau đó khoát mạnh tay, nỏ hắn giấu ở cổ tay liền bắn ra một mũi tên nhỏ. Lúc này hắn cùng với người đàn ông dáng vẻ hảo sảng gần trong gang tấc, mũi tên này lại bắn cực kỳ đột ngột. Lý Nhàn tuyệt đối không cho rằng người nọ có thể tránh được. Nhưng hắn cũng không dừng động tác tiếp theo, nhanh chóng lôi từ trong ngực ra một bao vôi đổ ra, sau đó cúi đầu rút dao găm dưới cổ chân đâm mạnh ra ngoài.

Dao găm dừng ở giữa không trung, bởi vì chuôi hoành đao này lại gác ở trên vai của hắn.

Lý Nhàn cười cười một cách khó khăn, lặp lại một câu:

- Đao pháp của tiền bối thật tốt.

Người nọ buông tay trái che ở trên mắt, híp mắt nhìn Lý Nhàn như nhìn một quái vật.

- Thủ đoạn bảo toàn tính mạng thật không ít, tâm cũng ác độc, ta thực sự muốn nhìn một chút, trên người của ngươi có còn...những đồ vật ngổn ngang nào khác không?

Lý Nhàn lấy từ trong ngực ra mấy thanh phi đao, một bao vôi, một tấm gương đồng nhỏ, một gói thuốc xổ, hơn mười viên thiết liên tử, một ít mê hương vất hết lên mặt đất, sau đó lại sờ sờ, lấy ra một cái cung khoa tay múa chân một chút:

- Cái này có tính không?

Người đàn ông dáng vẻ hào sảng kia nhíu mày:

- Tại sao có thể có đứa nhỏ âm tàn gian trá giảo hoạt như ngươi chứ? Phụ thân phải là dạng tạo nghiệt gì mới sinh ra được yêu quái như ngươi?

Lý Nhàn nghiêng đầu:

- Kỳ thật... Tôi cũng rất muốn biết đấy.