Tướng Minh

Chương 55

Chương 46: Nói bình thư sao?
- Xuất phát từ chỗ này chạy cần ít nhất một ngày rưỡi mới có thể đến nơi dừng chân của một vạn kỵ binh người Tập Tô Xuyết Bộ.

Sau khi hỏi Triều Cầu Ca rõ về tình hình đuổi theo Lý Nhàn sóng vai đi: - Nhưng truy binh của người Tập vẫn luôn đuổi theo chúng ta cách bên ngoài doanh trại ba mươi mấy dặm, bọn họ mới vào dựa vào rừng rậm để bỏ lại đám kỵ binh người Tập. Truy binh có lẽ vẫn còn lởn vởn ngoài rừng núi, nếu chúng ta chạy quá nhanh chưa biết chừng sẽ đuổi kịp những người Tập này.

Lý Nhàn nhíu mày, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói: - Có bao nhiêu truy binh?

- Ít nhất là có 200 người.

Triều Cầu Ca nói: - Đi vòng sau núi đi.

Lý Nhàn không trả lời mà hỏi một câu không liên quan gì đến đề tài trước đó: - Hai tên kia tên là gì?

Triều Cầu Ca nói: - Một người tên là Trát Mộc Hợp, một người tên là Đồ Liệt, sao thế?

- Người nào tên là Đồ Liệt, người nào tên là Trát Mộc Hợp?

- Người bị thương cánh tay trái tên là Đồ Liệt, người không bị thương tên là Trát Mộc Hợp.

Lý Nhàn ừ một tiếng rồi hỏi: - Tiểu Triều Ca, huynh đã từng hỏi bọn họ cách cứu Ma Hội chưa?

- Sáu ngày trước, bọn họ nhận được tin đã vội vàng xuất phát. Vợ của Ma Hội cũng vội vàng tập kết hơn 500 thân tín đến doanh trại bên bờ sông Nhược Lạc Thủy. Bọn họ đã thảo luận xong phái một bộ phận lớn người đi đánh nghi binh. Sau đó vợ của Ma Hội dẫn mấy người trà trộn vào doanh trại cứu Ma Hội ra. Nhưng người chưa đến doanh trại tập kết thì đã bị trúng mai phục. Đám Đồ Liệt hơn 30 người bảo vệ Âu Tư Thanh Thanh rút lui. Đáp Lãng Trường Hồng dẫn theo mấy người bảo vệ vợ của Ma Hội chạy thoát theo một hướng khác.

- Người Tập đuổi bọn họ mãi đến chân núi, bọn họ chia làm hơn mười mấy người đánh lạc hướng truy kích của người Tập. Lúc đi được nửa đường thì Âu Tư Thanh Thanh trúng một mũi tên, lúc mơ màng thì dẫn bọn họ dẫn đến doanh địa. Nhưng bọn họ nói Âu Tư Thanh Thanh chỉ là phỏng đoán đệ ở trong núi, bọn họ tìm thấy cũng chỉ là may mắn thôi.

Triều Cầu Ca nói: - Ta một mình đi hỏi, hai lời của bọn nói cũng không khác nhau nhiều lắm.

Lý Nhàn ghìm chặt con Đại Hắc mã, ba người khác cũng dừng lại theo hắn. Triều Cầu Ca đến bên cạnh hắn hỏi: - Sao vậy?

Lý Nhàn nhìn người Khiết Đan kia một cái, bỗng cười cười nói: - Tiểu Triều Ca, mệt rồi, xuống ngựa nghỉ ngơi chút đi.

Triều Cầu Ca sửng sốt nhìn ánh mắt của Lý Nhàn lóe lên lập tức hiểu hắn nhất định đang nghĩ đến điều gì. Y lớn tiếng nói: - Ta cũng mệt rồi, vậy thì nghỉ ngơi chút đi.

Hai người xuống ngựa dựa vào gốc cây cổ thụ nói chuyện nhỏ với nhau. Đám Đồ Liệt và Trát Mộc Hợp không biết hai người Hán kia đang nói chuyện gì. Lúc đầu còn cho rằng họ đang thảo luận cách cứu người, nhưng sau đó càng lúc càng thấy hai người Hán kia như đang nói chuyện phiếm với nhau. Đám Đồ Liệt và Trát Mộc Hợp nhìn nhau sau đó đi đến hỏi: - Vì sao lại dừng lại?

Trát Mộc Hợp cau mày hỏi: - Vẫn chưa rời núi mà đã dừng không đi, lẽ nào các ngươi sợ?

Y là người Khiết Đan đầu tiên đứng lên phản ứng với Lý Nhàn. Y còn nói y có đứa con năm tuổi rất sùng bái y. Y cũng là một người bảo vệ Âu Tư Thanh Thanh rất trung thành không bị thương, còn thoạt nhìn sắc mặt của y rất không thoải mái.

Triều Cầu Ca vẻ mặt âm trầm nói: - Là các ngươi cầu xin bọn ta trợ giúp, cho nên ngươi phải tôn trọng một chút. Bọn ta không có nghĩa vụ, cũng không có trách nhiệm đi cứu Ai Cân của các ngươi. Ma Hội không có chút quan hệ nào với bọn ta.

Trát Mộc Hợp sửng sốt, lập tức có vẻ căm giận nói: - Là Âu Tư Thanh Thanh nói ngươi là bạn của nàng cho nên chúng tôi mới đi tìm ngươi, con người ngươi sao có thể nói lời như vậy?

- Bạn bè?

Triều Cầu Ca cười lạnh nói: - Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ muốn làm bạn với người thảo nguyên.

Trát Mộc Hợp tức giận nói: - Đồ Liệt, chúng ta đi!

Triều Cầu Ca giơ tay làm hiệu mời, sau đó không thèm để ý gì nữa.

Đồ Liệt vội vàng kéo Trát Mộc Hợp lại khuyên nhủ: - Huynh đệ của ta, đừng nóng, bọn họ chắc chắn là đang thảo luận cách. Chúng ta chỉ có bốn người nên nhất định phải thương lượng cho tốt mới được, bằng không chỉ có đi chịu chết. Bọn họ đã đồng ý thì nhất định sẽ giúp chúng ta, quả thực huynh có hơi thất lễ.

Trát Mộc Hợp nhìn Đồ Liệt lạ lùng liếc mắt một cái: - Vừa rồi, ngươi mới nói bọn họ muốn đổi ý mà.

Đồ Liệt vội vàng giải thích: - Trát Mộc Hợp, sao huynh có thể nói như vậy. Tôi chỉ nói hình như cách của bọn họ không hay cho nên mới hơi do dự.

Triều Cầu Ca đứng lên nhìn Trát Mộc Hợp chằm chằm nói: - Không phải chúng tôi đổi ý chỉ là nhất định phải làm rõ chuyện này.

- Chuyện gì?

Trát Mộc Hợp hỏi.

Triều Cầu Ca chỉ vào bả vai của Đồ Liệt, rồi lại chỉ chỉ Trát Mộc Hợp nói: - Hình như chỉ có mình ngươi là không bị thương, điều này rất lạ, không phải sao?

Trát Mộc Hợp liền sửng sốt, sắc mặt thay đổi. Y lùi lại sau một bước tay cầm chuôi đao nhìn Triều Cầu Ca chằm chằm: - Ta không bị thương là vì đao pháp của ta tốt, hơn nữa lúc đó là ta cản phía sau. Ít nhất ta cũng gϊếŧ được 5 truy binh người Tập, Đồ Liệt có thể làm chứng cho ta.

Đồ Liệt không đứng bên cạnh y mà bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó bước sang bên cạnh một bước: - Trát Mộc Hợp, bây giờ ta mới nhớ ra, những người cản phía sau cùng ngươi đều chết hết.

Lý Nhàn lặng lẽ nhìn biểu hiện của hai người Khiết Đan kia. Tiếng người thảo nguyên không phải là hắn không hiểu chút gì. Hắn nghe khá hiểu lời của Đồ Liệt và Trát Mộc Hợp nói với nhau Sở dĩ y giải thích với Triều Cầu Ca chỉ là muốn chuyện đã qua thêm rõ ràng. Nghe đám Đồ Liệt nói, hắn đi vào giữa Triều Cầu Ca và Đồ Liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào loan đao của Trát Mộc Hợp.

- Đồ Liệt! Ngươi đang nói gì?

Trát Mộc Hợp căm giận nhìn Đồ Liệt nói: - Đồ Liệt, lúc đó ngươi cũng ở trong đội sau ta, ta gϊếŧ địch thế nào ngươi đều nhìn thấy hết mà!

Đồ Liệt cẩn thận suy nghĩ lại một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói: - Trát Mộc Hợp, không phải ta không tin ngươi nhưng có chuyện ta nghĩ mãi cũng không hiểu. Ngươi dẫn theo sáu người cản phía sau, lúc người Tập đuổi theo ta mới xông tới giúp ngươi. Nhưng ta mới xông lên thì đã nhìn thấy người bên cạnh ngươi nhanh chóng chết hết, vết đao của họ ở phía sau lưng!

Đồ Liệt nói: - Lúc đó ta thấy Tốc Bất Cai ở bên cạnh ngươi, lúc y chết đã gọi tên của ngươi.

Trát Mộc Hợp ngẩn người ra, vẻ mặt dữ tợn.

- Tốc Bất Cai đúng là gọi tên ta!

Y như nhớ ra điều tì đó, trong giây lát nhìn Đồ Liệt nói: - Đúng

Không đợi y nói xong, Đồ Liệt bỗng hô lớn: - Ta biết rồi! Ngươi là gian tế A Sử Na Khứ Hộc phái đến!

Y tức giận rít gào nói: - Cùng gϊếŧ y đi! Nếu không y sẽ gϊếŧ hại chúng ta đó!

Gào xong, y dẫn đầu rút loan đao ra.

Bỗng nhiên, y nghe thấy tiếng nói cứng rắn của người thiếu niên thanh tú: - Đồ Liệt!

- Cái gì?

Đồ Liệt quay đầu lại theo bản năng.

- Thực ra ta cũng là người do A Sử Na Khứ Hộc phái đến.

Lý Nhàn nghiêm trang nói.

Sắc mặt của Đồ Liệt đại biến, hét lớn: - Ngươi là người Đặc Cần? Không thể nào.

Hét xong, trong tim y cảm thấy nguội lạnh, cúi đầu nhìn thì phát hiện có một bàn tay dài trên ngực mình. Bàn tay thon thả, sạch sẽ, nắm một thanh chủy thủ.

Lý Nhàn cười cười: - Ngươi đã đoán đúng, đúng là không thể nào.

Chậm rãi rút thanh chủy thủ trở về như cắt miếng đậu hũ. Lý Nhàn nhìn dường như vẫn chưa hài lòng với chiều sâu của vết dao. Sau đó hắn lại đâm vào tim Đồ Liệt, vặn thêm 2 vòng.

- Vết thương trên cánh tay ngươi ta đã kiểm tra rồi.

Triều Cầu Ca ra hiệu cho Trát Mộc Hợp đừng căng thẳng, nhìn Đồ Liệt há to miệng vẻ mặt không hề tin nổi, giải thích: - Vậy vết thương kia rất nông, là vết đao chứ không phải cung tên. Thực tế, lần đầu tiên ta nhìn thấy đã rất ngạc nhiên. Vì vết thương kia trở trong bả vai ngươi, ta không thể không nghi ngờ đó chính là do ngươi tự tạo ra.

Y khoa chân múa tay một chút: - Ngươi đúng là sơ suất!

Trát Mộc Hợp thu loan đao lại đi đến trước Đồ Liệt nói: - Bây giờ ra mới nhớ ra lúc Tốc Bất Cai chết đúng là có gọi tên ta, nhưng sau lưng y chính là ngươi.

Đồ Liệt bỗng nhiên thở hắt ra, sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại. Đầu tiên là y cúi xuống nhìn vết thương của mình rồi giận dữ nói: - Ta đã nghĩ rất nhiều lần mình sẽ chết thế nào, hôm nay quả thực không ngờ. Trát Mộc Hợp xin lỗi.

Cười thư thái, ngã xuống đất, tắt thở.

- Bây giờ quay về, sau đó theo lộ tuyến các ngươi tìm doanh trại rồi xuất phát!

Lý Nhàn nhảy lên lưng ngựa nói:

- Nếu y có thể nghĩ biện pháp mang tin tức các ngươi xuất phát nói cho A Sử Na Khứ Hộc, thì chắc chắn trên đường đã để lại dấu hiệu. Ngốc thật, hóa ra không chỉ có mình cô ấy ngốc, phụ thân cô ấy cũng ngốc, mẫu thân cũng là một người ngốc. Các ngươi ai cũng là ngốc hết! Suýt nữa đã bị trúng kế một mẻ lưới bắt hết mà không thể quay về.

Đương nhiên câu nói tiếp theo hắn dùng tiếng Hán.

Trát Mộc Hợp rất nghiêm túc nói: - Cảm ơn!

Triều Cầu Ca cười cười nhảy lên lưng ngựa.

- Tô Xuyết Tân Di không gϊếŧ Ma Hội, chắc chắn là chủ ý của A Sử Na Khứ Hộc. Chắc là muốn diệt tộc Hà Đại Hà của các ngươi. Người Hề hướng bắc là sự ủng hộ của Đột Quyết Vương Đình.Ai Cân của các ngươi mới là vật hi sinh. Bây giờ, thậm chí ta hoài nghi, Ai Cân của bộ tộc Khiết Đan khác có phải là nhận được sự cảnh cáo của A Sử Na Khứ Học cho nên mới không xuất binh giúp các ngươi hay không? Ngay từ lúc đầu các ngươi đã lâm vào một cái bẫy, không thể không nói người Khiết Đan các ngươi thực sự ngu ngốc.

Lần này Lý Nhàn không sử dụng tiếng Hán mà nói thẳng vấn đề: - Thủ lĩnh các bộ tộc Khiết Đan khác lại càng ngu ngốc! Bộ tộc Hà Đại Hà lớn nhất nếu bị A Sử Na Khứ Hộc dùng kế tiêu diệt. Sức mạnh của các Khiết Đan sẽ bị giảm sút lớn! Đến lúc đó người Hề chiếm ưu thế, còn có Tô Xuyết Bộ sẽ thả bọn họ? Đây là A Sử Na Khứ Hộc đang cân bằng sức mạnh trên thảo nguyên. Y sẽ không trơ mắt nhìn người Khiết Đan các ngươi dần dần lớn mạnh đâu.

Bọn họ quay về đường cũ, dọc đường cẩn thận tìm ký hiệu mà Đồ Liệt để lại.

- Chúng ta chỉ có 3 người.

Rõ ràng là Trát Mộc Hợp không tức giận ngược lại rất thành khẩn nói: - Ngươi có kế sách gì hay cứu Ai Cân không?

Lý Nhàn gật đầu rất nghiêm túc: - Đương nhiên không có!

- Ai Cân là đệ nhất dũng sĩ Khiết Đan!

Trát Mộc Hợp rất nghiêm túc nói: - Chỉ cần có thể tìm được nơi nhốt Ai Cân, cho ông ấy một thanh loan đao cắt dây thừng thì cho dù người Tập có một vạn kỵ binh cũng không ngăn cản được ông ấy! Ôi chỗ xuất hiện đại kỳ của Ai Cân, Ai Lực Phất dẫn theo đám người Hề đó không kẻ nào dám đến gần. Ai Lực Phất cũng thế mà Tô Xuyết Tân Di cũng thế, bọn chúng căn bản không phải là đối thủ của Ai Cân! Nếu không phải Tô Xuyết Tân Di lừa thì không ai bắt được Ai Cân.

Hai năm trước chúng tôi cùng giao chiến với bộ tộc Tô Xuyết, lúc đó Ai Cân chỉ dẫn theo 30 dũng sĩ đã đánh lui ba ngàn kỵ binh Tô Xuyết! Trên thảo nguyên không ai bất kính với sự dũng cảm của Ai Cân, cũng không ai dám giao phong chính diện với ông ấy.

Lý Nhàn hơi nao nao, rồi lập tức tươi cười nói: - Trong vạn quân qua lại như vào chỗ không người?

Hắn chậc chậc, nói thầm: - Trát Mộc Hợp, ngươi nói là Bình thư sao?

Hắn cười cười: - Nhưng nếu như lời ngươi nói là tin cậy, ta nghĩ lần này cứu người sẽ không khó thế đâu!

Hắn thích sống trong bóng đêm, cho nên đêm tối đối với hắn mà nói quả thực không xa lạ gì.