Chương 39-1: Thẹn quá hóa giận (1)
Sau bất ngờ chính là tuyệt vọng. Lý Nhàn trong vòng một phút thời gian cảm nhận được hai loại tâm tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ như nhau, một phút trước Diệp Hoài Tụ còn nói lấy thiên thạch ra, ngày mai mở lò, một phút sau nàng lại nói ta thay đổi chủ ý rồi, không giúp ngươi rèn đao nữa.Khi Lý Nhàn nghe được câu sau thì đã bắt đầu cảm thấy hối hận, nói cái gì không nói sao lại cứ cố ra vẻ bí hiểm nói nữ nhân xinh đẹp không đáng tin. Trong phòng này ngoài mình và Đạt Khê Trường Nho ra tất cả đều là nữ nhân, hơn nữa còn là những nữ nhân xinh đẹp. Lời này của hắn khẳng định là đã đắc tội một lượt với người của thảo lư. Trước đấy hắn thậm chí còn dương dương tự đắc vì đã nghĩ ra một câu hay như vậy. Bây giờ mới phát hiện câu nói này của mình, kỳ thực đúng là con mẹ nó ngu.
Sau đó nghe thấy hai chữ trừ phi, Lý Nhàn như người chết đuối với được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
- Trừ phi cái gì?
- Trừ phi ngươi thắng ta.
Người nói không phải Diệp Hoài Tụ, mà là thiếu nữ áo trắng vẫn giờ vẫn im lặng thưởng trà.
Nàng ta đứng dậy, cách Lý Nhàn một mét nói:
- Ngươi lựa chọn ba thứ ngươi sở trường nhất thi đấu với ta, nếu ngươi thắng ta hai trận, đao này thảo lư sẽ thay ngươi rèn. Hơn nữa ta đảm bảo, bất luận khối vẫn thạch này xuất xứ từ đâu, ngươi đã dùng tâm cơ gì đắc tội ai, chỉ cần ngươi thắng được ta, sắt này sẽ biến thành đao, hơn nữa, ta đảm bảo, cả thảo nguyên này không một ai dám dòm ngó đến đao của ngươi.
Nàng nói một hơi rất dài, vừa nhanh vừa rồi, nhưng vô cùng rõ ràng.
Phản ứng đầu tiên của Lý Nhàn không phải là nữ tử này quá mạnh mẽ, mà là thì ra nàng ta không phải người câm.
Hắn không nói, mà quay sang liếc nhìn Diệp Hoài Tụ.
Diệp Hoài Tụ cười cười, vô cùng quyến rũ.
- Đây chính là trừ phi mà ta nói, ngươi thắng được nàng ta, đao ta giúp ngươi rèn.
Lý Nhàn ngẫm nghĩ một chút, nghiêm túc nói:
- Ta cần một đảm bảo, ta không phải một quân tử, cho nên trong mắt ta cũng không có ước hẹn quân tử.
- Ta họ A Sử Na, tên gọi A Sử Na Đóa Đóa.
Thiếu nữ áo trắng ngẩng mặt nói.
Nàng nhìn Lý Nhàn nói:
- Ngươi có lẽ cũng biết, dòng họ A Sử Na ở trên thảo nguyên đại diện cho hàm nghĩa gì, cho nên ngươi yên tâm, lời ta nói nhất định sẽ được thực hiện.
Lý Nhàn lắc lắc đầu thẳng thắn nói:
- Tôi không yên tâm.
Hắn nhìn thẳng vào mắt A Sử Na Đóa Đóa nói:
- Uy nghi của vương đình Đột Quyết ở trên thảo nguyên tôi đương nhiên tin tưởng, một câu nói tùy tiện của chủ nhân gia tộc A Sử Na người thảo nguyên không dám không nghe, cái này tôi cũng biết. Nhưng có một điểm cô phải thừa nhận, cho dù cô là người của gia tộc A Sử Na, cô vẫn không phải là Thủy Tất Khả Hãn, cho nên lời cô nói chưa chắc có thể khiến cho cả thảo nguyên vâng theo. Mặt khác… tôi dựa vào cái gì tin tưởng cô là người của gia tộc A Sử Na?
Thiếu nữ áo trắng không thấy nói gì, nhưng lại cởi y phục.
Động tác của nàng thong thả mà kiên định cởi bỏ áo sát nách, sau đó cởϊ áσ trên ra. Lý Nhàn nhất thời trợn tròn hai mắt, phải rất vất vả mới có thể đem tầm mắt dời khỏi mảng trắng nõn dưới cổ kia.
A Sử Na Đóa Đóa cười cười khinh miệt, chỉ cởi một nửa, lộ ra chút da thịt phía dưới vai trái.
Ở đó có một mảng hoa văn, không, phải nói là một cái bớt rất đặc biệt.
Màu vàng, đầu sói.
- Cô nương là Cách Tang Mai Đóa?
Đạt Khê Trường Nho đứng dậy, ngữ khí kinh ngạc hỏi.
A Sử Na Đóa Đóa mặc lại quần áo, gật gật đầu nói:
- Nếu ngươi đã nghe qua cái tên Tang Mai Đóa, đương nhiên cũng biết thân phận của ta. Cho nên xin hãy tin tưởng, những lời ta nói vẫn có tác dụng.
Đạt Khê Trường Nho gật gật đầu, nghiêm nghị nói:
- Lời của ái nữ của Thủy Tất Khả Hãn Đột Quyết, thánh nữ thảo nguyên Cách Tang Mai Đóa, đương nhiên là có tác dụng.
- Cách Tang Mai Đóa là ai?
Lý Nhàn không cảm thấy hỏi câu này trước mặt A Sử Na Đóa Đóa là chuyện vô tri đáng xấu hổ.
Đạt Khê Trường Nho liếc nhìn A Sử Na Đóa Đóa, ngẫm nghĩ một chút nói:
- Ngay từ lúc sinh ra trên vai trái của nàng đã có một cái bớt hình đầu sói, được gọi là sứ giả được trường sinh thiên phái đến nhân gian. Nàng sinh ra trong vương tộc Đột Quyết, mà thương lang màu vàng được người thảo nguyên tôn là thánh vật thần thánh nhất, xuất hiện ở đâu, nơi ấy sẽ trở thành thánh địa của thảo nguyên, cho nên nàng được người thảo nguyên tôn xưng là thánh nữ.
Đạt Khê Trường Nho bổ sung một câu:
- Bởi vì có nàng, ngôi vị chủ nhân thảo nguyên của vương tộc Đột Quyết đã không còn bị người ta hoài nghi nữa, cũng không có ai dám hoài nghi.
Y giải thích rất đơn giản, nhưng vẫn đem thân phận A Sử Na Đóa Đóa miêu tả rõ ràng. Lý Nhàn không phải kẻ ngốc, hơn nữa đã sống hai năm trên thảo nguyên, cho nên hắn biết người thảo nguyên sùng bái sói đến mức độ nào. Đúng như Đạt Khê Trường Nho nói, thương lang màu vang là thánh vật thần thánh cao quý nhất trên thảo nguyên, trong mắt họ, sói màu vàng chính là thần linh.
Lý Nhàn gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Kỳ thực trong lòng hắn cũng rõ, người gọi là thánh nữ trước mặt này chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Vương tộc Đột Quyết A Sử Na là dựa vào thực lực tuyệt đối thống trị thảo nguyên, nhưng nếu trùng hợp có người mang cái bớt kim lang như vậy xuất hiện, đối với địa vị thống trị của gia tộc A Sử Na mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Người trên thảo nguyên đối với sói đã đến mức độ đỉnh lễ mô bái, thậm chí sau khi chết cũng lấy chuyện thi thể bị sói ăn mà cảm thấy tự hào. Trong mắt họ, sói chính là sứ giả của trường sinh thiên, là người hầu được trường sinh thiên phái đến nhân gian, còn kim lang, không cần nghi ngờ chính là lang thần.
Chắc hẳn lúc A Sử Na Đốt Cát Thế biết trên vai con gái nhỏ của mình có một cái bớt như vậy đã cười mấy ngày đêm không ăn không ngủ, có A Sử Na Đóa Đóa, gia tộc A Sử Na thống trị thảo nguyên sẽ càng danh chính ngôn thuận!
Cho dù là người Thất Vi sâu trong thảo nguyên, thậm chí cả dã nhân Mạt Hạt sống ở vùng đất Đông Bắc khô lạnh, cũng không thể kháng cự được áp lực của việc kim lang sinh ra trong gia tộc A Sử Na.
Mà sự tồn tại của A Sử Na Đóa Đóa, cũng chứng thực lời đồn trong thảo lư của Diệp Hoài Tụ có một đại nhân vật của gia tộc A Sử Na. Hơn nữa, nói như vậy, chuyện một bộ tộc nhỏ nào đó bị lang kị tàn sát không còn một ai cũng không hẳn là tin đồn vô căn cứ. Thử nghĩ mà xem, một nhân vật nhỏ đến khiêu chiến làm nhục uy nghiêm của thánh nữ vương đình Đột Quyết, bị tàn sát cả tộc là chuyện hết sức bình thường.
- Vì sao phải thắng cô mới được?
Lý Nhàn không lập tức đáp ứng, mà rất nghiêm túc hỏi.
A Sử Na Đóa Đóa cao ngạo ngẩng đầu nói:
- Trước nãy ở bên ngoài không phải người đã nói, nếu trong tay ngươi có mười vạn binh thì sẽ tàn sát nhân tộc chúng ta, ta cũng muốn xem xem, ngươi có bản lĩnh ấy hay không. Nếu đến một nữ tử như ta cũng không thắng được, vậy những lời ngươi nói trước đó chỉ là một câu khoác lác không thối không ngửi nổi mà thôi.