Chương 24-2: Ta đánh mất mẹ ngươi rồi (2)
Người Hề tạm thời vẫn chưa có ai dám xông vào, hắn ngồi dưới đất đợi dũng sĩ kế tiếp.Lý Nhàn nghe thấy được một vài thanh âm rất nhỏ quen thuộc, hắn mạnh mẽ đứng dậy nấp vào sau tảng đá. Một giây sau, mấy mũi tên bắn trúng y phục của hắn. Nếu không phải Lý Nhàn có một loại phản ứng bản năng với tiếng của dây cung, chỉ sợ mấy mũi tên này đã tạo thành mấy lỗ trên người hắn rồi.
Ngay sau đó hắn chợt nghe thấy tên thủ lĩnh người Hề ở ngoài cửa động mắng to:
- Ai cho các ngươi bắn tên?
- Không để ả tránh ra, chúng ta làm sao vào được?
Có người biện minh, sau đó Lý Nhàn phát hiện mình phải đi rồi, cho dù người Hề không dùng khói hun hắn, hắn cũng phải bắt đầu trốn chạy rồi.
Hắn phát hiện người thảo nguyên thông minh hơn trong tưởng tượng của mình nhiều, hắn chỉ nghĩ tới phóng hoả, mà người Hề đầu gỗ thì nghĩ tới một cách khác.
Một cây gỗ bị vót nhọn rất dài luồn vào trong động quơ một hồi, sau đó người cầm cây gỗ vừa quơ vừa đi vào. Người phía sau y chắc cũng như vậy, tránh khỏi người đằng trước sau đó đâm lung tung vào.
Trong động tuy rằng rộng hơn, nhưng Lý Nhàn không muốn bị đâm hiển nhiên rất khó.
Người Hề cũng không sợ chọc chết người trắng nõn xinh đẹp như hoa như ngọc là ta đây sao?
Lý Nhàn khó thở, lấy từ trong ngực ra một cái túi nhỏ, thật cẩm thận vẩy bột trắng trong túi lên mặt đất, sau đó hắn chạy rất nhanh về hướng một cái cửa ra khác của sơn động. Sơn động này rất sâu, khoảng chừng hai dặm, do thiên nhiên tạo thành, càng đi vào trong thì càng rộng hơn, nhưng lúc đến một cái cửa khác thì lại bắt đầu nhỏ lại, là một khe hở trên vách đá, người trưởng thành miễn cưỡng mới có thể đi ra.
Lý Nhàn sau khi đi ra, nhanh chóng chém đứt một cái cành cây khô đút vào chỗ khe hở sau đó châm lửa. Sau đó lại lấy từ trong ngực ra một cái túi đựng dầu, hắn vứt bột phấn vào trong lửa. Nhảy khỏi mặt đất, một đám khói trắng lập tức bốc lên từ đống lửa. Bị gió núi thổi vào, khói trắng từ khe hở bay vào.
Độc dược ở cửa động kia ít nhất có thể khiến cho hai mươi thanh niên trai tráng ngã, mà khói độc ở cửa động này trước khi bay hết, người ở trong sơn động đuổi tới cũng đừng nghĩ đến gần, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu.
Lý Nhàn sau khi đốt khói độc thì rời khỏi cửa động, hắn không chạy như điên bằng chân mà dùng một sợi dây thừng cuốn lấy chạc cây, sau khi nhìn thấy một cây đại thụ thì hắn lại vung một sợi dây thừng ra cuốn lấy, cứ như vậy, giống như nhảy dây trên cây dần dần đi xa. Tận đến khi hai tay bủn rủn không nâng lên nổi, hắn mới ngồi trên chạc cây nghỉ ngơi trong chốc lát.
Người Hề một khi phát hiện không thấy người nữa nhất định sẽ lục soát núi, doanh trại Huyết kị cách đây hơn mười dặm, nếu bị người Hề phát hiện khó tránh khỏi chiến đấu một hồi, Lý Nhàn cũng không muốn khiến cho Huyết kị binh trong lúc vội vã chiến đấu tạo thành tổn thất không cần thiết.
Hắn dựa vào đại thụ nghỉ ngơi, đến tận khi bụng réo ầm ĩ mới nhớ ra từ sáng sớm đến giờ hắn vẫn chưa ăn cái gì. Hắn cũng không mang theo lương khô, mặc dù hắn cũng không có ý định là quay về doanh trại trước bữa trưa, nhưng nếu như không gặp phải Âu Tư Thanh Thanh hắn có thể yên tâm đốt lửa nướng con vật săn được, bây giờ hắn cũng không dám đốt lửa, như vậy người Hề sẽ dựa theo đám khói rất nhanh chạy đến.
Lúc nghĩ đến đây Lý Nhàn chợt phát hiện vận may của mình cũng không phải ít, nếu như không gặp phải Âu Tư Thanh Thanh... giữa trưa hắn nhất định có thể đốt lửa nấu cơm, như vậy cũng sẽ dẫn kị binh người Hề đến đây. Vì không để bại lộ tung tích, người Hề chắc chắn sẽ không có lòng tốt mà buông tha hắn. Đột nhiên bị kị binh người Hề đuổi gϊếŧ, nếu như vậy mình cũng không thể bình tĩnh mà trốn chạy như vậy được.
Tựa vào trên cành cây, Lý Nhàn cười cười.
Cứ nghĩ như vậy, Âu Tư Thanh Thanh cũng mang đến cho mình may mắn đó chứ. Nếu không gặp phải cô ấy, nói không chừng bản thân mình trong tình huống không hề phòng bị gì bị loạn tên của kị binh người Hề bắn chết rồi.
Âu Tư Thanh Thanh.
Độ cong trên khoé miệng Lý Nhàn dần dần hạ xuống.
Cô ấy có chạy thoát không?
Cô ấy leo cây nhanh như vậy, hẳn là chạy thoát rồi?
Lý Nhàn thở dài, trong lòng nói bản thân mình nghĩ vẫn quá đơn giản rồi. Một nghìn kị binh, xem số kị binh đuổi theo hướng của mình cũng không đến một nửa quân, một nửa khác nhất định sẽ đuổi theo hướng của Âu Tư Thanh Thanh. Cô ấy là một cô gái, trong đống tuyết phủ đầy mặt đất này chạy bao lâu sẽ không còn sức. Nàng là con gái của thủ lĩnh bộ lạc Khiết Đan, nói như vậy rơi vào trong tay Người Hề trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không bị gϊếŧ chết, nhưng so với chết còn nhục nhã hơn.
Thỏ yêu biết phun tơ nhện là một con sóc, cô ấy nhất định sẽ chạy thoát.
Trong lòng Lý Nhàn tự an ủi mình, lại phát hiện căn bản không thể khiến cho bản thân mình tin. Cho dù cô ấy leo lên cây, chẳng lẽ người Hề không phát hiện ra cô ấy? Một trận mưa tên bắn đến, cô ấy còn có thể trốn được sao?
Hi vọng Đáp Lãng đại ca kia của cô ấy tìm thấy cô ấy trước, hi vọng là vậy.
Lý Nhàn hít một hơi thật sâu, muốn đứng lên tiếp tục trốn.
Bỗng nhiên một bóng trắng nhỏ nhắn giống như tia chớp đánh tới, trong nháy mắt, liền đứng trên cùng một nhánh cây với Lý Nhàn quan sát hắn, giống như hổ rình mồi.
- Tiểu Hôi Hôi?
Lý Nhàn bĩu môi:
- Ta đánh mất mẹ ngươi rồi.
Nghe được ba chữ tiểu Hôi Hôi, con chồn tuyết xinh đẹp kia hiển nhiên là kinh ngạc mọt chút. Cái đầu nhỏ của nó lắc lư hai cái, ánh mắt không lớn hơn hạt đậu tương được bao nhiêu chuyển động. Nó giống như đang suy nghĩ, là ai đang gọi nhũ danh của nó?
Nghĩ đến hai nhữ nhũ danh này Lý Nhàn rùng mình một cái, trong lòng nói xin lỗi Âu Tư Thanh Thanh, mặc dù ta biết khẳng định là không phải cô cho nó ăn, nhưng cái tên Tiểu Hôi Hôi này nhất định là do cô đặt.
- Bây giờ không có thời gian quan tâm ngươi, ngươi phải tự tìm đường để tự mình quay về.
Lý Nhàn thao thao bất tuyệt nói chuyện với con chồn tuyết:
- Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý đi theo ta để đi tìm mẹ ngươi... ta cũng sẽ không đi.
Giọng điệu hắn nói chuyện với con chồn tuyết rất chân thành:
- Mẹ ngươi rất đáng yêu, nếu như cô ấy có chuyện gì trong lòng ta nhất định sẽ không yên, nhưng ngươi phải biết rằng, nếu như ta đi cứu cô ấy thì sẽ gặp chuyện, nói không chừng đây còn là một tổn thất rất lớn đối với thế giới thậm chí là toàn vũ trụ. Mấy hôm nữa người cứu giúp trái đất được phái đến còn phải trông cậy vào ta chỉ dẫn đường cho y, không có ta bọn họ không đánh lại Bá Thiên Hổ. Người biết ta là ai không? Ta là chân long chuyển thế, lão vu bà kia nói như thế, cho dù ngươi có tin hay không, thì cũng có rất nhiều người tin.
Hắn nói chuyện không ngừng, như kiểu là đang an ủi con chồn tuyết, thực ra chỉ là muốn khiến cho lương tâm của mình nhiều hơn một chút. Cho dù là hắn đang khuyên một con vật không hiểu tiếng người, cũng chỉ là đang nói với chính bản thân mình thôi.
- Ngươi đừng nhìn ta như vậy.
Lý Nhàn có chút căm tức nói:
- Cho dù ngươi dùng ánh mắt đáng thương hơn nữa nhìn ta, ngươi cũng không thể biến thành người đẹp yêu tinh được. Cho dù là Đát Kỷ đến đây múa cột trước mặt ta ta cũng sẽ không đi cứu mẹ ngươi, ta đến từ thế kỉ hai mươi mốt ánh mặt trời rạng rỡ, đến để tạo phúc cho toàn bộ nhân loại.