Ngự Mạt Thế

Chương 19-1: Tiếp tục hành trình (1)

Sáng sớm mọi người lục đυ.c đứng dậy chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo, thủ lĩnh đầu trọc thấy vậy thì hắng giọng nói lớn. “Mọi người, tôi thấy càng đông người thì càng an toàn, chúng ta cùng nhau đi chung đi, chúng tôi đến cửa phía Đông, không biết mọi người nghĩ sao? Đi cùng chúng tôi, có gì hoạn nạn còn giúp nhau.”

Tuy không có rầm rộ hô to đồng ý nhưng ai nấy đều gật đầu, thủ lĩnh đầu trọc thấy vậy thì vui vẻ tiếp tục. “Tôi tên là Ngũ Nam, nếu mọi người không có ý kiến thì tôi sẽ dẫn đầu cả đoàn đội, chúng ta sẽ băng thẳng qua chợ rồi vòng qua quảng trường, mọi người có đồng ý không?” – Đáp lại Ngũ Nam là vài tiếng đồng ý và những cái gật đầu.

Ngạo Thiên Khải bên đây cũng vậy, nhưng mà chỉ là đi cùng tới chợ mà thôi, tới chợ thì mỗi người mỗi hướng, đi cùng lúc đầu giữ sức một chút cũng tốt. Thủ lĩnh trọc đầu lại tiếp lời. “Các bạn cứ thu dọn, ra ngoài tìm một chiếc xe có thể chạy được, khoảng năm phút nữa chúng ta xuất phát.”

Mọi người đều nhanh chóng thu dọn rồi tản ra ngoài, chưa tới năm phút nhóm nào cũng đã yên vị trong xe, thành phố A vì là thành phố chết nên xe còn xăng rất nhiều, tìm được nhanh chóng là chuyện rất hợp lý. Ngạo Vũ Băng cũng vào một góc khuất lấy chiếc Hummer được cải tạo của họ ra.

Nhìn hàng xe đồ sộ trước mắt, Ngạo Vũ Băng không biết cảm giác thật sự của bản thân là gì? Toàn là những chiếc đắc tiền hai chiếc ferrari, một chiếc maybach, hai chiếc hummer và … à đây là lạc loài – một chiếc xe tải – đây là chiếc xe của đội ngũ năm người vô tư. (lý do xin xem lại chương trước)

Sáu giờ sáng đoàn xe nối đuôi nhau rời xưởng, mục đích của bọn họ là tiến đến chợ, dọc đường đi đoàn xe phải nhiều lần ngừng lại để giải quyết tang thi, số lượng tang thi ở Thành Phố A nhiều khủng khϊếp.

Thủ lĩnh đầu trọc đi đầu đoàn bỗng dưng dừng lại, những xe phía sau cũng rối rít đạp thắng, nhìn thủ lĩnh đầu trọc xuống xe mà nghi hoặc. Mắt thấy thủ lĩnh đầu trọc vẫy tay ra hiệu xuống xe mọi người cũng lục đυ.c xuống, đương nhiên đàn tang thi cũng không phải là chuyện đùa, vừa xuống vừa chém gϊếŧ, bất quá số lượng tang thi không quá nhiều, chỉ tầm hai trăm con.

Một nam nhân trung nhiên tên là Trầm Lục hướng về thủ lĩnh đầu trọc khẽ hỏi.

“Ngũ Nam đầu lĩnh, tại sao lại dừng lại?”

Thũ lĩnh đầu trọc mắt hướng về phía trước cau mày tựa hồ đang nghiên cứu một thứ gì đó rồi trầm giọng. “Tôi cũng không biết, trong đây có cái gì đang kêu gọi tôi. Dị năng của tôi đang kêu gào.”

Dị năng của thủ lĩnh đầu trọc là một dị năng thuộc hệ Đặc Biệt, nói không sai thì dị năng này có thể xem là một loại trực giác như là giác quan thứ sáu cho nên hắn mới được cả nhóm tin tưởng giao cho chức đội trưởng. Nhờ dị năng của thủ lĩnh đầu trọc mà tổn thất của đội ngũ này rất ít , cả đội ngũ cũng mạnh dạn băng qua thành phố A chứ thực lực tổng thể của đội ngũ này không cao vả lại người thường cũng rất nhiều.

Điều đáng hâm mộ nhất của đội ngũ này là không bỏ rơi đội viên trong đội ngũ của mình, nhìn qua vẫn có thể thấy phụ nữ và trẻ em, những người này cũng rất hiểu biết, không khóc, không nháo, không làm loạn, tang thi tới tự biết né tránh thậm chí là tham gia gϊếŧ tang thi. Đội ngũ của thủ lĩnh đầu trọc là điển hình của sự đoàn kết.

Trầm Lục cũng biết sơ sơ về dị năng của thủ lĩnh đầu trọc cho nên không nói gì nhiều, im lặng chờ đợi hành động tiếp theo. Mấy anh em trong đội ngũ cũng đã đi ra hết đương nhiên bao gồm trẻ em và phụ nữ, tất cả tập hợp lại giải quyết gần hết tang thi xung quanh đây, không hết hoàn toàn nhưng chỉ còn lại vài con từ nơi khác chạy tới.

Thủ lĩnh đầu trọc suy nghĩ một chút rồi quyết định đi vào bên trong một cửa hàng tạp hóa, bên trong cửa hàng này có ba bốn con tang thi gì đó đang phẫn nộ đập cửa. Chúng đang rất tức giận vì có vật cản không cho chúng nó đi tìm thức ăn. Thủ lĩnh đầu trọc ra hiệu cho hai tên đàn em hệ thực vật dùng dị năng mở tung cánh cửa ra rồi lại chỉ huy tiếp hai dị năng hệ hỏa đốt cháy những con tang thi bên trong. Bốn con tang thi nhanh chóng bị thiêu thành một đống tro tàn.

“Một số người theo tôi thu thập thức ăn và dụng cụ.”

Khoảng tầm sáu người đi theo thủ lĩnh đầu trọc vào trong cửa hàng tạp hóa, không phải không muốn đi mà là cửa hàng này quá nhỏ, không đủ để chứa nhiều người. Đương nhiên sáu người này không có ai là đại diện của đội ngũ Ngạo Vũ Băng.

Ngạo Vũ Băng nhẹ nhàng thả ra tinh thần lực tra xét bên trong cửa hàng, khi tinh thần lực chạm đến một thứ thì Ngạo Vũ Băng bỗng cười cười thu hồi tinh thần lực. Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành cũng biết rằng Ngạo Vũ Băng có tinh thần lực cao, có thể tra xét mọi thứ xung quanh bản thân bán kính năm trăm mét. Nhìn thấy Ngạo Vũ Băng cười cười thì nghi hoặc nhìn cô.

Ngạo Vũ Băng mở mắt ra nhìn Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành, khẽ “Suỵt!”