Bên ngoài xe vang lên tiếng còi xe cảnh sát giao thông, người đυ.ng vào xe cô vội chạy đến hỏi thăm tình hình. Nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị Trần Lạc Mai phẫn nộ mắng không kịp vuốt mặt.
Ai bóp còi xe nhiều vậy nhỉ, thật là nhức đầu.
Thế giới này thật là ồn ào hỗn loạn, bầu trời âm u rủ buông xuống, tuyết vẫn cứ rơi.
An Khê ngã xuống, mờ mịt nhìn bầu trời đầy tuyết, bỗng nhiên cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Một cơn ác mộng.
Trưa ngày 7 tháng 12.
Tuyết rơi dày.
Trần Lạc Mai ở ngoài cửa nghe điện thoại.
"Tôi không cần bánh sinh nhật nữa... Tiền cũng trả rồi đó, anh không cần hoàn..."
An Khê cúi đầu, nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Cô vừa gọi liên tục 7 cuộc điện thoại cho Sầm Khả, nhưng cuộc nào người kia cũng không nghe máy.
An Khê chuyển sang Wechat, soạn tin nhắn: "Hôm nay em bị tai nạn giao thông, chị có thấy không?"
Cô không muốn tin rằng Sầm Khả sẽ lạnh lùng đến mức này.
Có lẽ, có lẽ chị ấy không thấy...
Một giây trước khi gửi tin nhắn, Trần Lạc Mai giật lấy điện thoại của An Khê.
"Mẹ nhìn thấy rồi." Bà ấy đỏ mắt nói: "Mẹ nhìn thấy xe của cô Sầm rồi, còn nhìn thấy có một người phụ nữ khác ngồi trên xe cô ấy nữa kìa."
An Khê khàn giọng nói: "Chị ấy chỉ đi ngang qua thôi, có lẽ không thấy đâu..."
"Tiểu Khê!" Trần Lạc Mai lên tiếng: "Con có thể giận một chút được không?"
An Khê bật khóc.
Trần Lạc Mai cũng khóc theo, bà ấy phẫn nộ kích động nói: "Tai nạn như vậy, còn diễn ra ngay trước mặt, con nghĩ cô ta bị mù sao? Rõ ràng là cô ta chẳng quan tâm sống chết của con đâu!"
An Khê cắn môi không nói lời nào, nước mắt như muốn tuôn ra, nhưng cô cố nén lại.
"Con mang thai 2 tháng, cô ta có từng gọi cuộc điện thoại nào cho con không? Cô ta có quan tâm đến sức khỏe của con không?" Trần Lạc Mai gằn giọng: "Bây giờ con lại bị tai nạn giao thông đến mức sảy thai, cô ta có đến nhìn con một cái chưa? Giờ con nói mẹ xem, cô ta có tình cảm gì với con không?"
An Khê kháng cự: "Mẹ đừng nói nữa..."
Trần Lạc Mai nói: "Con đừng có tự lừa mình dối người nữa được không? Cô ta không yêu con chút nào cả, cô ta không có chút tình cảm với con đâu."
An Khê siết chặt chiếc nhẫn trên ngón áp út, hô to: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa mà, mẹ đừng nói nữa được không! Ai cần mẹ quan tâm con nhiều như vậy chứ!"
Trần Lạc Mai tức giận ném điện thoại của An Khê lên giường: "Được, từ giờ mẹ sẽ mặc xác con, con muốn làm gì làm!"
Bà ấy quay lưng lại, ngồi trên ghế, lấy điện thoại di động ra, lướt lung tung xem gì đo.
Phòng bệnh im lặng.
An Khê nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên đầu giường, cắn môi trầm mặt.
Trần Lạc Mai lướt lướt điện thoại một hồi, sau đó lại nói: "Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, vất vả lắm mới có được đứa con này. Nó cũng đã nằm trong ổ bụng con hai tháng, bây giờ vì tai nạn mà đã không còn, ngay cả một cuộc điện thoại cô ta cũng không thèm gọi cho con nữa chứ."
An Khê nhắm mắt lại: "Chị ấy rất bận..."
Trần Lạc Mai phát ra một tiếng cười châm chọc, bà ấy siết chặt điện thoại, tuy tức nhưng lại không nỡ mắng cô.
Bầu không khí đang bế tắc, cửa phòng bệnh bỗng nhiên vang lên tiếng gõ. An Khê ngẩng đầu nhìn, nháy mắt cô đã sết tay thành nắm đấm.
Đó là luật sư ly hôn.
Anh mỉm cười, lịch sự nói: "Nghe nói cô Lâm bị tai nạn giao thông, không sao chứ?"
An Khê nhìn chằm chằm người kia không nói gì.
Luật sư mỉm cười: "Tôi rất tiếc về chuyện cái thai."
An Khê cắn răng, phun ra một chữ: "Cút!"
Luật sư không cút, anh ta lấy ra một tờ đơn ly hôn: Cô Lâm, tôi cảm thấy đây là ý trời rồi, ngay cả ông trời cũng cảm thấy cô và Sầm tổng chắc chắn sẽ ly hôn."
Trần Lạc Mai đứng lên, đẩy luật sư đi: "Anh có lương tâm không vậy? Con gái tôi vừa sảy thai, sao anh lại dám vác mặt tới thúc giục nó ly hôn? Anh cút ra khỏi đây cho tôi! Cút!"
Luật sư đứng im không nhúc nhích, trên mặt vẫn vẫn treo nụ cười lễ phép nói: "Bà hiểu lầm rồi, đây đâu phải là ý của tôi đâu, là ý của Sầm tổng mà."
Trần Lạc Mai cứng người, An Khê phía sau cũng đờ ra.
Luật sư chậm rãi nói tiếp: "Sầm tổng bảo tôi đến, cô Lâm mau ký đơn ly hôn đi."