Dịch: Anh Nguyễn
Yến Khâm gần như nhận ra chủ nhân của giọng nói đó ngay lập tức và choáng váng.
Nhưng cậu cũng không vội quay lại, chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy ở bên cạnh lau đi vết nước trên mặt từng chút một, rồi ngước mắt nhìn vào gương.
Sau đó cậu nhìn thấy Cố Tranh dựa vào tường cách đó không xa, nhìn cậu, ánh mắt sâu như mực, mang theo cảm xúc không thể hiểu được.
Đôi mắt của Yến Khâm cụp xuống, cậu nhìn thấy một bàn tay của Cố Tranh hơi ở phía sau. Bàn tay đó rất cân đối và thon gọn, không hiểu vì sao mà mu bàn tay lại có màu xanh. Những ngón tay thon dài hơi cong, giữa xương ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa.
Yến Khâm nhớ rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy anh hút thuốc kể từ khi họ kết hôn.
Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cậu?
Nghĩ tới đây, Yến Khâm quay mặt đi, giơ tay ném tờ giấy đã dùng rồi vào thùng rác. Sau đó cậu quay lại, thờ ơ trả lời: "Có liên quan gì đến anh không? Anh Cố."
Nói xong cậu bước ra ngoài.
Tuy nhiên, vừa đi qua anh, cổ tay cậu đột nhiên bị siết chặt, sau đó một cỗ lực lượng bộc phát ập đến cậu, Yến Khâm còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị kéo đến bên cạnh Cố Tranh.
"Anh đang làm gì vậy? Buông ra." Yến Khâm khẽ cau mày và cố gắng hất anh ta ra.
Bàn tay Cố Tranh dường như vì lời nói của cậu mà lỏng ra trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại nắm lại, giữ chặt hơn, như muốn ôm chặt cậu trước mặt anh.
"Chúng ta đã lâu không gặp, không thể ôn lại chuyện xưa sao?" Cố Tranh nói, nhưng không biết vì sao, trong thanh âm lại có chút khàn khàn.
"Ôn lại chuyện xưa?” Yến Khâm có chút buồn cười, “Có vẻ như giữa chúng ta không cần phải như vậy nữa.”
Yến Khâm vừa nói vừa đưa tay gỡ từng ngón tay của anh ra: “Chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Ừm.” Cố Tranh cổ họng hơi động, trong giọng nói có chút chua chát, "Tôi biết.”
"Tốt, không hẹn ngày gặp lại."
Yến Khâm nói xong, đang định rời đi, Cố Tranh đột nhiên gọi cậu lại, ngăn cản: "Yến Khâm."
Yến Khâm dừng lại khi nghe điều này.
Sau đó liền nghe Cố Tranh nói: "Em..."
Tuy nhiên, anh còn chưa nói xong, cánh cửa cách đó không xa đột nhiên bị đẩy ra, sau đó Khuất Mậu Hành bước vào.
"Thấy lâu không quay lại, tôi tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì chứ?” Khuất Mậu Hành đi thẳng tới chỗ Yến Khâm, như chưa hề nhìn thấy Cố Tranh.
Yến Khâm nghĩ đến cảnh Cố Tranh và Hứa Khê đi cạnh nhau, trong lòng đột nhiên có cảm giác trả thù, và cậu vô tình nắm lấy tay Khuất Mậu Hành.
Câu rõ ràng có thể cảm nhận được cơ thể Khuất Mậu Hành cứng đờ, nhưng cũng không đẩy cậu ra.
Thay vào đó, hắn giữ cậu bằng trái tay và giữ cậu chặt hơn.
“Vừa rồi tôi uống nhiều quá, có chút khó chịu.” Yến Khâm nói, vô tình hay cố ý đến gần hắn, sau đó cùng hắn đi ra ngoài.
“Lát nữa tôi sẽ cùng cậu đến bệnh viện.”
"Không cần."
Cố Tranh nhìn bóng lưng hai người, ngón tay có chút cong, điếu thuốc chưa đốt bị bẻ gãy từng chút một, cuối cùng bị ném vào thùng rác.
----
Yến Khâm vừa bước ra khỏi cửa wc, liền rút tay ra khỏi tay Khuất Mậu Hành, sau đó ngượng ngùng nói: “Vừa rồi…”
Khuất Mậu Hành giấu đi sự thất vọng trong mắt, giả vờ như không để trong lòng đáp: “Không sao đâu.”
Dừng một chút, hắn lại hỏi: “Anh ta bắt nạt cậu sao?”
“Không, không.” Yến Khâm vội vàng trả lời, sau đó đột ngột đổi chủ đề: “Mau quay về đi, đừng để Phong tiên sinh phải đợi.”
"Được."
Khi họ quay lại, Phong Thố rõ ràng đã đợi rất lâu, vừa ngồi xuống, gã đã kéo họ tiếp tục uống rượu.
Người đạt đến vị trí này chắc chắn không phải là người bình thường. Khi uống xong bình rượu, vẻ mặt của Phong Thố vẫn không thay đổi.
Yến Khâm sợ Khuất Mậu Hành không phải đối thủ của gã nên muốn chặn thêm vài ly cho hắn, nhưng hắn bình tĩnh ngăn lại từng ly một.
Cuối cùng, Yến Khâm đành phải uống trà, nhìn bọn họ đổi cốc tới lui.
Cuối ngày, bước đi của họ có chút phù phiếm nhưng trông họ vẫn tỉnh táo hơn đối phương.
Yến Khâm gọi tài xế cho Phong Thố, sau đó bắt taxi và cùng Khuất Mậu Hành quay về.
Rốt cuộc, bây giờ cả hai đều không thể lái xe.
Yến Khâm vốn muốn quay lại công ty, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của Khuất Mậu Hành, sợ hắn quay lại cũng không thể làm việc nên nghĩ đến việc đưa hắn về nhà nghỉ ngơi.
Vì vậy Yến Khâm nhẹ nhàng đẩy cánh tay của hắn, hỏi: "Tiền bối, nhà của anh ở đâu?"
Tuy nhiên, Khuất Mậu Hành không trả lời.
Yến Khâm đẩy thêm vài lần nữa nhưng hắn vẫn không phản ứng, sau đó cậu nhận ra có gì đó không ổn.
Thế là cậu nhanh chóng giúp đỡ hắn.
Sau đó, cậu mới nhận ra rằng Khuất Mậu Hành đã nhắm mắt lại từ lúc nào đó, cau mày thật chặt, dùng răng cắn chặt môi dưới để ngăn mình phát ra một âm thanh nào.
"Anh có chuyện gì vậy?" Yến Khâm vội vàng hỏi.
Khuất Mậu Hành tựa hồ nghe được thanh âm của cậu, khó nhọc mở mắt ra, liên tục an ủi: “Không sao đâu.”
Yến Khâm lo lắng đến mức không để ý trong giây lát, mắng hắn: "Không sao, không sao! Mọi chuyện cứ như thế này thì không sao!"
Sau đó, cậu nói với tài xế phía trước: "Tài xế, đến bệnh viện đi."
"Được rồi được rồi, bây giờ chúng ta đi thôi." Tai xế thấy không ổn liền quay người lại không nói gì, chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất.
Sau khi đến bệnh viện, kết quả đã có ngay lập tức.
Chảy máu dạ dày do uống quá nhiều rượu.
May mắn thay, nó được giao kịp thời và sau một cuộc tiểu phẫu, hắn đã được đẩy vào phòng bệnh.
Yến Khâm ngồi bên giường bệnh, lời nói của bác sĩ văng vẳng bên tai.
Nguyên nhân là do uống rượu quá nhiều trong thời gian dài và chế độ ăn uống không đều đặn. Nhiều biến chứng như loét dạ dày đã xuất hiện. Nếu sau này hắn không chăm sóc tốt cho dạ dày của mình thì tình trạng sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Nghĩ đến đây, Yến Khâm có chút cảm động, Khuất Mậu Hành đã phải trả bao nhiêu năm qua để có được vị trí như hiện tại.
Nghĩ đến hôm nay uống nhiều như vậy, cậu cũng có phần đau lòng.
Yến Khâm cũng cảm thấy có chút áy náy, sợ sau này mình sẽ đói bụng.
Thế là cậu định dậy đi mua chút cháo ấm bụng.
Cậu bước ra khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm các nhà hàng xung quanh rồi đi về phía trước.
Cậu không chú ý đến đường đi và chỉ mới đi được vài bước đã tông vào ai đó.
"Thực xin lỗi, tôi..." Yến Khâm vội vàng ngẩng đầu xin lỗi.
Tuy nhiên, khi cậu nhìn rõ người đang ở trước mặt mình, lời nói của câu lại bị nghẹn trong cổ họng trước khi cậu kịp nói xong.
Đây không phải là người cậu vừa bảo sẽ không gặp lại sao?
Cậu chỉ biết rằng con đường giữa kẻ thù rất hẹp, nhưng cậu không ngờ nó lại hẹp đến thế.
Yến Khâm lần này không muốn nói thêm lời nào nữa, vừa định đi ngang qua anh, vừa bước ra một bước liền bị Cố Tranh chặn lại.
Sau đó anh cau mày hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Tránh ra." Yến Khâm nói, tiếp tục đi về phía trước.
Bất quá Cố Tranh không chịu nhượng bộ, anh không những lại cản đường cậu, còn nắm lấy cánh tay cậu, bắt đầu kiểm tra: "Thấy khó chịu ở đâu sao?"
Yến Khâm bỗng nhiên cảm thấy một ngọn lửa không rõ nguyên nhân dâng lên, lấy sức mạnh đột nhiên đẩy anh ra: "Tôi có thoải mái hay không thì liên quan gì đến anh? Chúng ta đã ly hôn rồi.”
"Đúng vậy, chúng ta đã ly hôn." Cố Tranh nhìn cậu, không biết là gấp hay là tức giận, khóe mắt có chút đỏ lên, "Ly hôn rồi, tôi cũng không thể quan tâm em sao?"
Yến Khâm gần như cười nhạo anh: "Quan tâm đến toi à? Chúng ta lấy nhau đã bảy năm, tôi chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến tôi. Anh có bao giờ hỏi tôi có đau hay không chưa? Tôi có đói không? Bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi, anh lại làm tất cả những việc này sao? Khi nào có thời gian rảnh, sao không dành nhiều thời gian dỗ dành tiểu tình nhân của mình đi, tôi không cần anh quan tâm."
Cố Tranh bị cậu nói mà sửng sốt: "Tiểu tình nhân? Ai cơ?"
Yến Khâm lạnh lùng nhìn anh, đè nén cảm giác buồn nôn, từng chữ từng chữ nói: "Cố Tranh, hiện tại trước mặt tôi nhất định phải giả ngu sao? Anh cho rằng tôi còn quan tâm sao?"
"Nếu là Hứa Khê..." Cố Tranh tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng giải thích.
Tuy nhiên, Yến Khâm lại không thèm nghe, sốt ruột ngắt lời anh: “Anh thích ai là chuyện của anh, tôi còn có việc phải làm, không đôi co cùng anh nữa.”
Cố Tranh nhìn thấy vậy, không biết trong lòng đang nghĩ đến điều gì, lúc Yến Khâm đi ngang qua anh, đột nhiên hỏi: “Có phải Khuất Mậu Hành đang nằm viện không?”
Lời nói tuy có nghi ngờ nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết.
Yến Khâm không biết tại sao, chỉ là muốn tức giận với anh, đành miễn cưỡng cười đáp: “Ừ, tôi không đôi co cùng anh nữa, tôi phải nhanh đi mua cháo về cho anh ấy ăn, anh ấy đói rồi."
"Hai người ở cùng nhau sao?" Cố Tranh nhìn cậu hỏi.
Yến Khâm nghe xong dừng lại một chút, liền thản nhiên trả lời: "Không chỉ chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi. Nhưng vì quan hệ của chúng ta nên khi đến thời điểm tôi sẽ không mời anh đến dự đám cưới. Thứ lỗi nhé."
Yến Khâm vừa nói xong, liền nhìn thấy mặt Cố Tranh liền trắng bệch.
Cậu cảm thấy thực sự nhẹ nhõm.
Yến Khâm đang muốn rời đi, Cố Tranh đột nhiên ôm lấy cậu nói: "Ta không đồng ý."
Yến Khâm nghe xong gần như bật cười: "Sao anh lại không đồng ý? Anh nghĩ mình là ai?"
Câu nói này khiến cậu có chút tổn thương, Cố Tranh đột nhiên cúi người xuống, tựa hồ muốn ôm cậu vào lòng, nhưng cuối cùng anh lại dừng lại cách cậu không xa.
"Yến Khâm." Cố Tranh gọi cậu.
Sau đó anh nói từng chữ một: "Tôi hối hận rồi."
Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người >3