Sau Khi Ly Hôn Tôi Hối Hận Rồi

Chương 15

Chương 15

Yến Khâm nhìn quán ăn sáng trước mặt, kinh ngạc nói: “Anh không đi gặp khách hàng à?”

Khuất Mậu Hành nghe vậy bước vào trong đáp: "Tôi còn chưa ăn cơm, cậu đi cùng tôi ăn cơm trước đi."

"Ò, được thôi.” Yến Khâm nói rồi cùng hắn bước vào.

Đây là một nhà hàng trà Quảng Đông, hoạt động kinh doanh chính là trà buổi sáng.

Khuất Mậu Hành chắc hẳn đã đến đây thường xuyên. Hắn nhanh chóng gọi món, sau đó họ cùng nhau đợi đồ được đưa lên.

Hai người đã lâu không gặp nên có thể trò chuyện rất nhiều nên khá vui vẻ.

Nói chuyện không lâu, những món mà Khuất Mậu Hành gọi lần lượt được đặt lên bàn.

“Ăn đi.” Khuất Mậu Hành nói, gắp một miếng bánh bao tôm vào đĩa.

Yến Khâm thấy vậy cũng không khách khí, cầm đũa bắt đầu ăn.

Cậu đang ăn vui vẻ ngẩng đầu lên thì thấy Khuất Mậu Hành không động đũa nhiều lắm.

Trong đầu Yến Khâm chợt lóe lên một điều gì đó, nhưng cậu nhanh chóng đè nén nó lại.

Hắn quan tâm đến cậu nhiều hơn chỉ vì cậu là đàn em của hắn, không thể nào ai cũng đồng tính như cậu được.

Vì thế Yến Khâm cũng không nói nhiều, cúi đầu tiếp tục ăn sáng.

Sau khi dùng bữa xong, cả hai ngồi xuống uống một ấm trà hoa nhài trước khi lên đường đến địa điểm bàn chuyện hợp tác.

Khi họ đến nơi thì đối phương đã đến. Gã là một người đàn ông trung niên có vẻ hiền lành và lịch sự.

Nhưng Yến Khâm sớm phát hiện ra rằng những người trong giới kinh doanh không đơn giản như vẻ ngoài của họ.

Người đàn ông trung niên luôn nở nụ cười, nói chuyện chậm rãi, chậm rãi nhưng lời nói lại sắc như dao, không ngừng đặt ra nghi vấn về kế hoạch của họ.

Khuất Mậu Hành đã giải quyết nó một cách dễ dàng và trong mỗi lời nói đều ẩn chứa một bí ẩn.

Hai người qua lại, thăm dò lẫn nhau, Yến Khâm gần như đổ mồ hôi, ngồi một bên nhìn, không nói được lời nào.

Lúc này, cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao Khuất Mậu Hành lại có thể chiếm được cảm tình của chị gái mình và đảm nhận chức quản lý vộ bận R&B.

Sau một buổi sáng trao đổi, cuối cùng Khuất Mậu Hành cũng đưa ra phương án cuối cùng theo nhu cầu của khách hàng.

Khi họ ra ngoài thì đã là mười một giờ.

Khuất Mậu Hành thấy vẻ mặt của cậu có gì đó không ổn liền hỏi: "Sao vậy?"

Yến Khâm lắc đầu, không nói gì.

Rốt cuộc có vài lời quá kiêu ngạo để nói ra.

Chẳng hạn, khi vừa nhìn thấy Khuất Mậu Hành trò chuyện và cười đùa với những người khác trên bàn đàm phán, cậu không chỉ ngưỡm mộ mà còn có chút buồn bã.

Nếu không phải lúc trước cậu vừa tốt nghiệp đã chọn kết hôn, cậu hiện giờ có khi cũng sẽ thành công như vầy.

Nhưng trách ai được đây?

Đó là con đường cậu đã chọn, đã tự hủy hoại mình một cách đột ngột, nên cậu không thể trách ai.

Khuất Mậu Hành thấy cậu không muốn nói gì nữa, cũng không hỏi nữa, giơ tay nhìn đồng hồ, bình tĩnh hỏi: “Chúng ta cùng ăn trưa nhé?”

Yến Khâm đang định trả lời thì màn hình điện thoại sáng lên.

Cậu mở ra và thấy tên Cố Tranh được viết trên ID người gọi.

Yến Khâm sửng sốt một chút, nhìn cái tên này, đang do dự có nên nhận hay không thì vô tình trượt tay, ấn ngắt.

Yến Khâm: “…”

Đây có lẽ là ý trời.

Yến Khâm nghĩ nghĩ, cất điện thoại lại vào túi.

Khuất Mậu Hành có lẽ đã nhìn thấy và hỏi khi hai người đang đi về phía gara: "Hai người cãi nhau à?"

Yến Khâm lắc đầu, khô khan nói: "Không có."

Đó chỉ là hai người sắp ly hôn mà thôi.

Nhưng cũng không cần phải nói với hắn nên cậu chỉ nói chiếu lệ thôi.

Khuất Mậu Hành nhìn thấy điều này và không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào.

Hai người lên xe, Khuất Mậu Hành có vẻ thản nhiên hỏi: “Có muốn ăn gì không?”

Yến Khâm đang suy nghĩ thì điện thoại lại sáng lên, là Cố Tranh.

Bàn tay cầm điện thoại của Yến Khâm lập tức cứng đờ, như đang cầm một quả bom, bất động.

Khuất Mậu Hành thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, cho cậu thời gian để đưa ra quyết định. Trong xe nhất thời trở nên yên tĩnh.

Cậu thậm chí có thể nghe thấy âm thanh "ù ù" nhẹ phát ra khi điện thoại rung.

Yến Khâm thở dài, cuối cùng cũng nhượng bộ nhận điện thoại: “Alo."

Giọng nói của Cố Tranh rất nhanh truyền tới: "Em đang ở đâu?"

“Có chuyện gì à?” Yến Khâm hỏi.

Cố Tranh tựa hồ bị câu hỏi của cậu chặn lại, trầm mặc một lát mới tiếp tục nói: "Tôi hiện tại đang ở nhà, em đi đâu vậy?"

Yến Khâm nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh bay ngược về phía sau, chậm rãi trả lời: “Đang đi làm việc.”

"Làm việc?" Cố Tranh nghe được lời này có chút kinh ngạc.

Yến Khâm cũng không thèm giải thích, bình tĩnh đáp: “Ừ.”

Hai người nhất thời không nói nên lời, ngay lúc Yến Khâm đang định cúp điện thoại thì lại nghe thấy Cố Tranh lên tiếng: “Buổi trưa có về nhà không?”

"Tôi không về, tôi đi ăn cùng đồng nghiệp." Yến Khâm trả lời.

Không hiểu vì sao, giọng Cố Tranh trong chốc lát tựa như trầm xuống: "Đồng nghiệp nào?"

Câu “Không phải việc của anh” đã đến miệng cậu, nghĩ rằng bên cạnh mình còn có người, cậu nuốt lại.

Yến Khâm cũng lười tranh cãi với anh nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Rồi cậu thở dài và nhìn ra ngoài.

Cậu không hiểu tại sao Cố Tranh lại đột nhiên quan tâm đến cậu như thể anh là một người khác chỉ vì cậu bị tai nạn xe hơi.

Nhưng tất nhiên là cậu không thể hỏi và cậu cũng không buồn tìm hiểu.

Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng ly hôn, làm việc chăm chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới.

Bọn họ đến nhà hàng Tứ Xuyên để ăn trưa.

Yến Khâm tuy không thích ăn chua nhưng lại thích ăn cay nên rất thích bữa trưa của mình.

Cậu rất dễ buồn ngủ khi no nên đã lười biếng ngáp dài khi lên xe không lâu.

Khuất Mậu Hành thấy thế nói: “Nếu buồn ngủ thì cứ chợp mắt một lát đi.”

Yến Khâm lười biếng đáp "Ừ" rồi ngủ thϊếp đi.

Sau một giấc ngủ dài, Yến Khâm tỉnh lại, phát hiện bọn họ đã đến công ty từ lúc nào đó.

Cậu giơ tay lên và liếc nhìn đồng hồ. Đã gần đến giờ đi làm.

Yến Khâm quay đầu lại và thấy Khuất Mậu Hành cũng đang nhắm mắt ngủ ở đó.

Vì vậy cậu giơ tay nhẹ nhàng đẩy hắn, nói: "Muộn rồi, mau lên đi."

Khuất Mậu Hành nghe xong lập tức mở mắt nói: "Được."

Sau đó cậu xuống xe và đi lên lầu cùng hắn.

Yến Khâm vừa mới tỉnh dậy, còn có chút bối rối nên ủ rũ đi theo Khuất Mậu Hành vào thang máy.

Trên đường đi cậu ngáp mấy lần, với đôi mắt ngái ngủ, cậu thấy cửa thang máy đã mở, nhưng người trước mặt vẫn không nhúc nhích.

"Sao anh không ra ngoài đi?" Yến Khâm nói, ngẩng đầu đi ra ngoài.

Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi cửa thang máy, cậu lại dừng lại.

Cách đó không xa, họ nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở đó, như đang chờ đợi họ.

Thì ra là Cố Tranh.

Hôm nay anh mặc một bộ vest màu xanh nước biển, thắt cà vạt sọc xanh trắng, trên sống mũi đeo một cặp kính hiếm có, toàn thân toát ra khí chất của một kẻ cặn bã lịch sự.

Yến Khâm phải thừa nhận rằng cậu gần như tỉnh dậy ngay lập tức.

Nhiều ý nghĩ ngẫu nhiên lóe lên trong đầu cậu.

Nhưng cậu nhanh chóng đàn áp chúng.

Yến Khâm chưa kịp nói chuyện đã nhìn thấy Cố Tranh tự nhiên đi tới, đứng trước mặt cậu.

Sau đó anh hơi nghiêng người hỏi cậu: "Bữa trưa ăn ngon không, Yến Khâm."

Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người >3