Dịch: Anh Nguyễn
“Trước khi đi ngủ ăn chút gì đi.” Cố Tranh nói, múc một thìa cháo đưa lên môi.
Tuy nhiên, Yến Khâm quay đầu đi.
Sợ làm bầu không khí quá căng thẳng, Yến Khâm lại giả vờ ngáp, giơ tay dụi mắt đáp: “Tôi buồn ngủ, không muốn ăn.”
Bàn tay đang cầm thìa của Cố Tranh dừng lại giữa không trung, nhưng anh không rút lại, dường như anh đã quyết tâm không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu của mình.
Yến Khâm không ngờ anh lại kiên trì như vậy, bất đắc dĩ cúi đầu ăn mấy miếng.
Ăn được nửa bát cháo, Yến Khâm không chịu ăn nữa.
Cố Tranh không kiên trì nữa, cầm bát đứng dậy, hình như sắp đi ra ngoài.
Tuy nhiên, lúc anh vừa định quay người lại, không biết anh đang nghĩ đến điều gì, đột nhiên quay người lại, dùng đôi mắt có chút tò mò nhìn cậu.
Yến Khâm có chút nghi hoặc nhìn anh, sau đó nghe Cố Tranh hỏi: "Làm sao em biết căn phòng này là của em?"
Yến Khâm đột nhiên tỉnh lại vì câu hỏi của anh.
Nhưng cậu sắc mặt vẫn bình tĩnh, lười biếng ngáp một cái, chậm rãi trả lời: "Tôi đoán mò thôi, tôi thích phong cách của căn phòng này."
Nói xong, cậu nhìn xung quanh và nói với vẻ áy náy trong giọng nói: "Tôi đoán sai sao?"
Cố Tranh trầm mặc một lát, đáp: "Em đoán không sai, đi ngủ đi."
Yến Khâm gật đầu, nhắm mắt lại, nằm ngửa.
Nhưng sau khi nằm xuống, cậu không thể ngủ được.
Thế là cậu mở mắt ra, ánh mắt rơi vào bức ảnh cách đó không xa.
Căn phòng này do chính tay cậu trang trí.
Bởi vì đây vốn là phòng tân hôn của họ.
Sau khi Cố gia đồng ý cưới cậu, họ đã mua biệt thự này làm nơi ở sau khi kết hôn.
Và cậu đứng tên ngôi nhà và để cậu trang trí nó theo ý muốn.
Tuy nhiên, Yến Khâm sức khỏe kém, năng lực có hạn nên cuối cùng cậu chỉ trang trí phòng tân hôn bằng chính tay mình.
Từ màu tường đến kiểu dáng giường, từ tấm thảm đến bàn làm việc, thậm chí cả vật trang trí nhỏ trên bàn đều do cậu tự tay lựa chọn và sắp xếp mọi thứ.
Cậu còn đặc biệt xin mẹ Cố những bức ảnh của Cố Tranh từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, sau đó đặt chúng cùng với những bức ảnh của cậu để tạo thành một bức tường ảnh.
Ở giữa là bức ảnh gia đình, bức ảnh duy nhất họ chụp cùng nhau trong ngày cưới.
Họ không chụp ảnh cưới.
Kỳ thật Yến Khâm cũng biết hai điều này, cho nên việc quay phim này có vẻ hơi dư thừa.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.
Vì vậy cậu nghĩ rằng sau khi họ kết hôn, hàng năm họ sẽ phải chụp ảnh vào ngày sinh nhật của cậu.
Xem ra sự tiếc nuối này có thể bù đắp được.
Nhưng Cố Tranh lại bận rộn trong ngày sinh nhật đầu tiên của cậu.
Điều tương tự diễn ra vào năm sau.
Năm thứ ba.
Rồi lại năm thứ tư.
…...
Cho đến năm thứ bảy.
Yến Khâm hôm đó sớm gửi tin nhắn cho anh, sau đó gọi một chiếc bánh ngọt, cầm điện thoại đợi anh ở nhà cả ngày.
Nhưng phải đến sáng sớm, khi đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ, cuối cùng cũng có tiếng động ngoài cửa.
Cố Tranh không có bật đèn, chắc chắn anh đã uống rượu, loạng choạng đi thẳng lên tầng hai.
Yến Khâm nhìn theo bóng lưng anh biến mất ở đầu cầu thang, sau đó chậm rãi đứng dậy, kéo thân thể cứng ngắc trở lại tầng ba.
Những tấm rèm vẫn giữ nguyên như ban ngày được mở ra, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bức tường ảnh cách đó không xa. Mọi người ở trên, ngoại trừ Yến Khâm, đều mỉm cười miễn cưỡng.
Trên thực tế, kết quả đã được xác định từ ngày đó trở đi.
Chỉ có Yến Khâm là ngoan cố không chịu tin mà nhất quyết ép buộc.
Cuối cùng, cậu bị tổn thương.
Không biết từ lúc nào mặt cậu trở nên lạnh lùng.
Yến Khâm giơ tay sờ lên, mới phát hiện nước mắt không biết từ đâu rơi xuống.
Lúc đầu, cậu đã cố gắng hết sức để kìm nén nó, nhưng tất cả những bất bình cậu phải chịu đựng bao nhiêu năm đều bùng phát vào lúc này.
Cậu không thể chịu đựng được nữa và bật khóc.
Nhiều năm đau đớn và bất đắc dĩ đều tuôn ra vào lúc này.
Nỗi đau trong lòng cậu quá sắc bén, dường như chỉ có thể trút bỏ nó mới có thể dừng lại. Vì vậy, cậu bước đến bức tường ảnh, giơ tay lên, kéo tất cả các bức ảnh xuống và ném chúng xuống đất.
Sau khi bừa bộn trên sàn, cậu thản nhiên lấy bút ra, đi đến bàn làm việc.
Cậu đã viết từng nét trên bản thỏa thuận ly hôn.
---
Nghĩ đến đây, Yến Khâm chợt ý thức được điều gì đó, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.
Sau đó cậu đi chân trần đến bức tường ảnh mà không hề mang giày.
Những bức ảnh mà cậu ném vào một đống lộn xộn đã được thay thế bằng các khung khác và được treo lại vào một lúc nào đó.
Ngay cả vị trí cũng không thay đổi chút nào.
Nếu cảnh tượng đêm đó không sâu sắc như vậy, Yến Khâm thậm chí sẽ nghi ngờ trí nhớ của chính mình.
Nhưng không thể nào cậu sai được, cậu đã kéo bỏ chúng xuống vào đêm đó.
Ai đã treo lại nó? Cố Tranh sao?
Yến Khâm rất khó hiểu, nhưng cũng không thể hỏi, chỉ có thể đè nén nghi hoặc trong lòng, giả vờ như không phát hiện ra điều gì.
Đêm đó cậu ngủ rất muộn nên hôm sau đương nhiên sẽ không dậy sớm được.
Khi tỉnh dậy thì đã gần mười giờ.
Yến Khâm lười biếng duỗi người ngồi dậy, nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm.
Khi cậu thu dọn đồ đạc và đi xuống tầng dưới, cậu là người duy nhất còn lại trong nhà.
Yến Khâm có chút đói bụng, liền vào bếp định làm gì đó để ăn, lại phát hiện Cố Tranh đã bỏ cơm lại, cho vào lò hâm nóng.
Yến Khâm nhướn mày khi nhìn thấy điều này.
Mặt trời mọc ở hướng Tây à?
Rõ ràng là anh không thích nấu ăn.
Khi Yến Khâm mới kết hôn, anh nghe mẹ Cố nói rằng Cố Tranh không thích nấu ăn và không thích có người ngoài ở nhà.
Hàm ý đằng sau lời nói là từ nay hãy để cậu làm việc đó.
Yến Khâm không biết nấu ăn, nhưng khi đó cậu bị cái gọi là tình yêu làm cho choáng váng và lập tức thề sẽ đảm nhận công việc nấu nướng.
Cậu không chỉ chạy về nhà và học nấu ăn cùng mẹ mỗi ngày mà còn theo dõi nhiều blogger ẩm thực.
Cuối cùng, sau nửa năm, cậu đã phát triển được kỹ năng nấu nướng tốt.
Khi đó, nấu ăn cho Cố Tranh mỗi ngày dường như là thú vui lớn nhất của cậu.
Cậu thích ngủ nướng, nhưng lúc đó, để làm bữa sáng cho Cố Tranh, cậu có thể đặt bảy chiếc đồng hồ báo thức để tự đánh thức mình. Cố Tranh hiếm khi trở về vào buổi trưa, vì vậy cậu cẩn thận chuẩn bị đồ ăn đưa đến công ty cho anh. Việc chuẩn bị hoành tráng nhất là vào ban đêm, cậu luôn dành cả buổi chiều trong bếp, chuẩn bị một bàn đồ ăn chờ anh về.
Nhưng Cố Tranh luôn bận rộn, anh có một công ty không thể tách rời, những hợp đồng vô tận và những trò giải trí vô tận.
Thời gian của anh rất quý giá và anh sẽ không bao giờ trao nó cho Yến Khâm.
Vì vậy, tình huống thường gặp nhất là cậu đợi cho đến khi thức ăn trên bàn nguội dần rồi mới ăn hết một mình.
Sức khỏe của cậu không tốt và cậu không thể ăn nhiều như vậy.
Nhưng lúc này, dường như chỉ có thức ăn đều đặn mới có thể xoa dịu tâm trạng của cậu.
Cho nên dù là Cố Tranh một đêm không trở về, cậu vẫn sẽ chuẩn bị một bữa thịnh soạn, ép mình ăn hết.
Cho đến khi cậu ăn thêm một miếng nữa, bụng cậu như muốn nổ tung, rồi cậu lao vào nhà vệ sinh và nôn hết ra ngoài.
Hành vi tự cắt xẻo bản thân này được dừng lại cho đến khi Cố Tranh bất ngờ về nhà và cậu bị phát hiện.
Yến Khâm vẫn còn nhớ cảnh tượng đó.
Sau khi nôn mửa trong phòng vệ sinh, cậu nhấn nút xả nước, sau đó di chuyển đến bồn rửa như thể kiệt sức và bắt đầu súc miệng và rửa mặt.
Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện trong gương.
Cố Tranh không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cậu.
Cảm xúc trong mắt anh khiến cậu không thể nhìn rõ và không thể hiểu được.
Anh cũng không hỏi Yến Khâm đã xảy ra chuyện gì, chỉ xoay người đi ra ngoài, để lại cho cậu thời gian thu dọn.
Yến Khâm ở trong phòng tắm hồi lâu mới đi ra ngoài, Cố Tranh đang ngồi trên sô pha, trước mặt cầm ly nước, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.
Yến Khâm không biết giải thích thế nào, chỉ im lặng ngồi xuống cạnh cậu, trong lòng cảm thấy áy náy.
Vô số lý do bịa đặt hiện lên trong đầu cậu, nhưng ngay lúc cậu đang loay hoay không biết nên dùng cái nào thì thấy Cố Tranh đưa tay đưa chiếc cốc trước mặt cho cậu.
Yến Khâm sửng sốt một chút, sau đó giơ tay nhận lấy.
Sau đó liền nghe Cố Tranh nói: "Sau này tôi sẽ cố gắng hết sức trở về ăn cơm."
Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người:3