Cậu ấy không thể đi vào vì bản thân là Alpha, chủ quán bar bên kia cũng đặc biệt gọi là Beta đến, bởi vì Beta không thể ngửi thấy tin tức tố, nên không bị ảnh hưởng.
Kỷ Vân Sơ nhíu chặt lông mày, mũi thở ra từng luồng khí nóng: "Để cậu ta vào đây đi."
Beta cầm lấy hai viên thuốc ức chế, cúi đầu cung kính nói với Mạnh Sở Ngư: "Quý khách có thể đứng ra xa chút được không?"
Mạnh Sở Ngư sốt ruột đến mức suýt nữa thì quên mất chuyện này, cậu ấy nhanh chóng lùi lại vài bước, đồng thời đưa tay che kín mũi miệng, trầm giọng nói: "Cậu vào đi."
Beta nghe thế thì vặn nắm cửa, nhanh chóng lách mình vào rồi đóng cửa để ngăn tin tức tố bay ra ngoài.
Mặc dù Mạnh Sở Ngư đợi một lúc lâu mới buông tay đang che miệng mũi ra, nhưng trong không khí vẫn ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt.
Hương đào ngọt ngào hòa quyện với hương trà nhẹ nhàng rất tao nhã, giống như hương vị của ô long đào vậy, tưởng không hợp mà hợp không tưởng.
Có thứ gì đó nhanh chóng lóe lên trong lòng Mạnh Sở Ngư, nhưng lại biến mất rất nhanh, cậu ấy không thể nắm rõ được.
Beta vừa bước vào cửa đã bị giật mình bởi Omega đang nằm chổng vó ở ngưỡng cửa. Anh ta đã làm việc ở quán bar khá lâu, nên chỉ cần liếc mắt là đã biết người ngồi trên sofa mới là vị khách quan trọng hơn.
Vì thế mà mặc dù thấy tình trạng của Giang Chi Lạc nghiêm trọng hơn Kỷ Vân Sơ, nhưng Beta thế mà vẫn đi tới chỗ Kkỷ Vân Sơ trước: "Quý khách, thuốc ức chế của cô đây."
Kỷ Vân Sơ nhận lấy thuốc ức chế từ trong tay người kia, sau đó nâng cằm lên: "Cậu tiêm cho cô ấy trước đi."
Beta nghe vậy thì biết là vị khách trông có vẻ lạnh lùng này không cần sự giúp đỡ của bản thân.
Vì thế mà anh ta đi tới trước mặt Giang Chi Lạc, đầu tiên là khom người xuống đỡ em ngồi dậy, sau đó tiêm thuốc ức chế vào trong cơ thể Giang Chi Lạc.
Sau khi Kỷ Vân Sơ tự tiêm thuốc ức chế xong thì cô thả lỏng cơ thể dựa vào ghế sofa, chờ thuốc ức chế phát huy tác dụng.
Người Beta kia cũng nhanh chóng bật hệ thống thanh lọc trong phòng lên, hương vị pheromone
đang vương trong không khí cũng dần dần tiêu tan, cuối cùng chỉ còn lại mùi nước hoa thoang thoảng.
Cơ thể Kỷ Vân Sơ như đang dần lấy lại sức mạnh, khuôn mặt đỏ bừng hồ nãy giờ cũng không thấy đâu, cô mở mắt ra, ngoắc ngón tay về phía Beta: "Cậu lại đây."
Sau khi người kia đến gần, Kỷ Vân Sơ thấp giọng hỏi: "Phòng này của mấy người có cửa bí mật nào không?"
Beta tò mò nhìn cô: "Ý cô là?"
Vị khách sộp này lúc hỏi còn có chút nghiến răng, trên khuôn mặt trắng nõn lại bắt đầu ửng đỏ, rõ ràng là đang tức giận.
"Kiểu như là sau khi đi vào, ngoại trừ cánh cửa chính kia ra, thì có thể trốn ra bằng cánh cửa khác không?"
Người phục vụ nhìn ánh mắt của cô: "Theo lý mà nói thì không có."
Kỷ Vân Sơ nghĩ thầm, không lẽ cô nhìn lầm rồi? Nhưng mà rõ ràng là ban nãy cô nhìn thấy Chu Hòa bước vào căn phòng này mà, sao bây giờ người đó lại không có ở đây?
Chẳng lẽ Chu Hòa có khả năng tàng hình?
Kỷ Vân Sơ nhéo trán, tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện này nữa.
Bất kể Chu Hòa có thật sự nɠɵạı ŧìиɧ hay không, nhưng ít nhất người kia có lẽ cũng có ý định này.
Cho dù không phải Giang Chi Lạc thì cũng sẽ là người khác.
Ác ý của thế giới này đối với Omega là quá lớn, cho dù có tốt và cao quý bao nhiêu thì trong mắt nhiều người, cô cũng chỉ là một Omega sớm muộn gì cũng phải đi lấy chồng, thứ bọn họ muốn chính là nhà họ Kỷ kia của cô mà thôi.
Sau khi Kỷ Vân Sơ và Chu Hòa đính hôn, không biết có bao nhiêu người thở dài, bọn họ ghen tị không cam lòng, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hai người bọn cô, chờ có chuyện để đè ra chê cười.
Cuộc nhân thương nghiệp của AO thì có kết cục tốt đẹp gì đâu?
Kỷ Vân Sơ cũng hiểu rõ sự thật này, nhưng Chu Hòa không nên để mọi người nhìn thấy những trò như vậy quá nhanh chứ, cô ta làm vậy khác gì hại cô trở thành trò cười cho người khác.
Càng nghĩ càng phiền, thế nên nét mặt Kỷ Vân Sơ cũng trông càng khó ở hơn.
Đúng lúc này, Omega đang ngồi bên cạnh đột nhiên mở mắt ra.
Người phục vụ Beta kia thấy thế thì cũng nhìn qua, thấy cô gái ban nãy cuộn tròn trên mặt đất bây giờ đã tỉnh táo lại.
Đúng lúc này, Kỷ Vân Sơ đột nhiên đứng dậy, sau khi sửa sang lại áo khoác thì cầm túi xách xải bước ra ngoài.
Cô biết vừa rồi Giang Chi Lạc không phải hoàn toàn mất hết lý trí, nhưng bây giờ cô tạm thời không muốn thảo luận bất kỳ chuyện gì với người kia.
Không có Omega nào có thể bình tĩnh sau khi bị Omega khác xàm sỡ cả.
Tầm nhìn của Giang Chi Lạc vẫn còn hơi mờ mờ ảo ảo, em mơ hồ nhìn thấy một bóng người dần dần biến mất khỏi mắt mình.
Kỷ Vân Sơ đã rời đi rồi.
Trước khi nhân viên phục vụ Beta kia rời đi, anh ta còn nhìn lại Omega đang ngơ ngẩn, nhẹ giọng hỏi: "Quý khách, cô có cần giúp gì nữa không?"
Giang Chi Lạc lắc đầu: "Cảm ơn anh, không cần, tôi sẽ nghỉ ngơi một lát, anh có thể giúp tôi đóng cửa lại được không?"
Người phục vụ Beta cũng không nghĩ nhiều nữa, anh ta đi ra ngoài xong thì cũng đóng cửa lại.
Giang Chi Lạc bên trong thì đứng lên, cơ thể vẫn còn hơi đau nhức, nhưng ý thức của em đã tỉnh táo lại rồi.
Hay nói cách khác, Giang Chi Lạc cũng không hoàn toàn mất đi ý thức.
Nàng đi đến trước một bức tường thì dừng lại, Giang Chi Lạc ấn tay vào tường đẩy mạnh, sau đó bức tường chậm rãi xoay chuyển.
Kẽ hở của bức tường càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng, một không gian nhỏ được mở ra.
Đằng sau bức tường này thật sự là một cái nhà vệ sinh.
Lúc nãy Kỷ Vân Sở hỏi thì người phục vụ không hiểu ý, không biết cô đang tìm kiếm ai đó.
Nói đúng ra thì căn phòng này cũng không có lối đi bí mật nào để trốn thoát, nhưng thiết kế của nhà vệ sinh lại có phần độc đáo.
Kỷ Vân Sơ hoàn toàn không tìm ra.
Sau khi Giang Chi Lạc đẩy ra xong, tay em dừng lại trước nắm cửa, miệng thở phì phò, đầu óc muốn quay cuồng.
Sức lực của cơ thể em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, ngay cả một hành động nhỏ như vậy cũng khiến em mệt bở hơi tai.
Nhưng rất may, kế hoạch đã thành công.
Giang Chi Lạc nhìn vào bên trong nhà vệ sinh, biểu cảm trên mặt trông rất lạnh lùng.
Trong không gian nhỏ bé đó, có một người đang nhắm mắt nằm trên mặt đất, bộ đồ cô ta đang mặc ướt đẫm nước, trông còn chật vật hơn cả Giang Chi Lạc vừa rồi.
Đúng vậy, đây là Chu Hòa, người mà Kỷ Vân Sơ tìm nãy giờ không thấy.