Tay cầm bình sữa của Giang Chi Lạc run rẩy, nhưng rất nhanh thì em đã bình tĩnh lại, cún nhỏ cũng vì động tác của em mà ư ử một tiếng, Giang Chi Lạc thấy vậy thì đung đưa tay như đang ru trẻ.
Thế là cún con im lặng trở lại, tiếp tục uống sữa.
Thấy sữa chảy xuống cằm cún con, Giang Chi Lạc nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch cho nó.
Kỷ Vân Sơ cũng không thúc giục em, cô dùng mu bàn tay đỡ đầu, lẳng lặng nhìn Giang Chi Lạc.
Cô đang chờ câu trả lời của Giang Chi Lạc.
Giang Chi Lạc đợi cún con uống sữa xong rồi mới nhìn Kỷ Vân Sơ ở phía bên kia màn hình, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng rất chắc chắn: "Em và Chu tổng chỉ là bạn."
Câu trả lời này cũng nằm trong dự liệu của Kỷ Vân Sơ từ trước.
Sau khi nói chuyện với Chu Hòa, cô bắt đầu suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa cô ta và Giang Chi Lạc, có lẽ từ đầu bản thân cô cũng hiểu lầm hai người này rồi.
Đánh giá từ những thông tin mà Mạnh Sở Ngư điều tra lúc đầu, quan hê giữa Giang Chi Lạc và Chu Hòa cũng chỉ dừng ở mức quen biết mà thôi. Từ đầu đến cuối, chỉ có Chu Hòa là đang chủ động theo đuổi Giang Chi Lạc.
Lúc trước chắc là do Chu Hòa cho cô ăn bùa mê thuốc lú, thế nên cô mới nghĩ rằng Giang Chi Lạc có ý với cô ta.
Mặc dù Kỷ Vân Sơ chỉ mới gặp Giang Chi Lạc hai lần, nhưng từ con mắt nhìn người của cô, Giang Chi Lạc chắc chắn không phải loại người chọn vứt hết mặt mũi mà đi chen chân vào tình cảm của người khác.
Kỷ Vân Sơ nghĩ, có lẽ những gì Chu Hòa nói là sự thật, rằng cô ta và Giang Chi Lạc thật sự không có quan hệ gì, bọn họ đơn giản chỉ là bạn bè.
Điều duy nhất khiến Kỷ Vân Sơ có chút không chắc chắn là liệu Giang Chi Lạc có thích Chu Hòa hay không.
Trong tiềm thức, Kỷ Vân Sơ cũng không hy vọng Giang Chi Lạc thích một tên cặn bã như vậy.
Nhưng Chu Hòa lại dám làm trái với giao dịch với Kỷ Vân Sơ chỉ vì em, vậy đây có phải là tình yêu đích thực không?
Đương nhiên là không rồi, chuyện này chỉ có thể cho thấy Chu Hòa là một ẻ vô trách nhiệm, không thể kiềm chế bản thân.
Ngày hôm nay cô ta có thể phản bội Kỷ Vân Sơ vì Giang Chi Lạc, vậy ngày sau cũng có thể phản bội Giang Chi Lạc vì những người khác.
Kỷ Vân Sơ tin, nếu đã nɠɵạı ŧìиɧ một lần, thì chắc chắn có vô số lần khác nữa.
Bây giờ cô muốn biết tâm tư của Giang Chi Lạc mà thôi, không có suy nghĩ nào khác, chỉ là không muốn Giang Chi Lạc bị Chu Hòa lừa.
Thế nhưng câu trả lời của Giang Chi Lạc vừa rồi lại rất mơ hồ, Kỷ Vân Sơ không thể nhìn thấu cảm xúc trong mắt em, cũng không biết em đang nghĩ gì.
Bây giờ hai người họ cũng chỉ có thể coi nhau là bạn bè, nhưng đợi sau khi Kỷ Vân Sơ và Chu Hòa hủy hôn xong, chắc chắn quan hệ này cũng không nằm ở mức đó nữa.
Nghĩ đến đây, Kỷ Vân Sơ không khỏi thở dài, nhắc nhở: "Chưa chắc Chu Hòa là một người đáng để tin tưởng đâu."
Kỷ Vân Sơ không thích nói xấu người khác, cũng không thích quan tâm đến chuyện của người khác luôn. Từ trước đến nay, cô luôn làm theo nguyên tắc của chính bản thân mình, ai rảnh mà quan tâm đến ý kiến của người khác chứ.
Chỉ là lúc này, có lẽ hình ảnh Giang Chi Lạc ôm cún nhỏ trong tay quá ấm áp, khiến Kỷ Vân Sơ không thể không buột miệng nói thêm một câu.
Chờ sau khi tỉnh hồn, cô lại thở dài một hơi: "Thôi quên đi, cứ coi như tôi chưa nói gì với cô cả."
Cô điên rồi, trời ơi!
Giang Chi Lạc là ai?
Là người mà Chu Hòa thầm thương trộm nhớ, và có nhiều khả năng chính là người đã dụ dỗ Chu Hòa nɠɵạı ŧìиɧ!
Vậy mà Kỷ Vân Sơ giờ lại đi không thuyết phục người ta, nói Chu Hòa là kẻ ngu ngốc không đáng để tin tưởng.
Giờ đây Kỷ Vân Sơ cảm thấy mình là người ngu ngốc nhất.
Ngay trước khi cô kịp giải thích thêm vài câu, Giang Chi Lạc ở phía bên kia màn hình đã đi tới, khuôn mặt của em phóng to trước mắt Kỷ Vân Sơ.
Giang Chi Lạc cong khóe môi, mái tóc tự nhiên rủ xuống, trông cực kỳ dịu dàng đẹp đẽ: "Em biết, cảm ơn chị đã quan tâm đến em."
Kỷ Vân Sơ mở miệng như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ mệt mỏi xoa xoa thái dương: "Những gì cần nói tôi đều đã nói xong rồi."
"Cô tự lo cho mình đi."
Nói xong thì cô cúp máy cái rụp.
Giang Chi Lạc nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện, có chút sững sờ.
Cún nhỏ trên tay đã ngủ thϊếp đi sau khi uống đủ sữa, Giang Chi Lạc vội tỉnh táo lại, cẩn thận đặt nó lại vào hộp giấy.
Em trải một tấm chăn khá dày vào bên trong, cún con ngủ rất ngoan, cái bụng phình ra trông mềm mềm khiên em muốn sờ một cái.
Giang Chi Lạc nhìn chằm chằm cún nhỏ một lúc lâu rồi, sau đó nhịn không được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào phần thịt bụng kia, thì thầm: "Mày nhất định phải cố thêm nữa."
Lời vừa nói ra, điện thoại trên bàn trà lại đột nhiên rung lên.
Giang Chi Lạc quay đầu lại nhìn, nụ cười trên mặt nhạt đi một chút.
Là Chu Hòa gọi đến.
——
Lúc Kỷ Vân Sơ bước ra khỏi xe, chân cô yếu đến mức không thể đứng vững, nhưng may là Bạch Doanh Oanh đã sớm dẫn người chờ ở cửa.
Sau khi vệ sĩ đỡ Kỷ Vân Sơ, Bạch Doanh Oanh không dám chạm vào cô, chỉ dám đỏ hoe mắt: "Vân Vân."
Kỷ Vân Sơ nắm lấy tay bà nhẹ nhàng an ủi.
Nhưng ngay sau đó thì cô lại buông tay ra.
Bây giờ, cơ thể cô mệt mỏi đến mức mà là một cái bắt tay đơn giản thôi cũng mệt bở hơi tai, nhưng cô không muốn Bạch Doanh Oanh nhận ra.
Đặc biệt là vì tình hình của cô khá đặc biệt, pheromone không ổn định của cô có thể tràn ra bất cứ lúc nào.