Sự bất thường của cơ thể ngày càng trở nên rõ ràng, đến nỗi mà cô không thể nào phớt lờ nó được nữa.
Bàn tay Kỷ Vân Sơ che lấy tuyến thể nóng hổi, chẳng biết tại sao mà trái tim cô đập càng lúc càng nhanh, như thể sắp bật ra khỏi l*иg ngực vậy.
Hương đào ngọt ngào bắt đầu trở nên nồng đậm, như thể sắp chảy nước đến nơi.
May mà trong căn hộ đã được lắp đặt hệ thống thanh lọc tiên tiến nhất, giữ cho pheromone này của cô chỉ quanh quẩn trong nhà, không tràn ra ngoài làm loạn được.
Kỷ Vân Sơ là một Omega cấp SS, nếu như pheromone của cô mà lan tràn ra ngoài rồi bị các Alpha khác ngửi thấy... Thì hậu quả khó lường trước được.
Mặc dù có giữa các AO có độ phù hợp khác nhau, nếu độ phù hợp càng cao thì càng dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone của người kia. Nhưng với một Omega cấp SS như Kỷ Vân Sơ thì ba cái độ phù hợp cũng chẳng còn quan trọng.
Một Omega SS như cô cho dù có kết hợp với Alpha cấp thấp nhất, các chỉ phù hợp chắc chắn sẽ không bằng 0.
Kỷ Vân Sơ cũng đã từng phát tình, nhưng lúc đó cô không thấy khó chịu như bây giờ.
Hiện tại ngay cả pheromone của mình cô còn không kiểm soát được, thậm chí việc nâng một cánh tay cũng đã rất khó khăn rồi.
Các Alpha đều có ý thức rất mạnh mẽ về lãnh thổ của bản thân, bọn họ sẽ bài xích pheromone của nhau.
Nhưng ít ai biết được, là giữa các Omega cũng có sự bài xích này.
Nhưng cái kiểu bài xích này lại khá nhẹ nhàng so với các Alpha.
Suy cho cùng thì thuộc tính cạnh tranh bẩm sinh này đã khắc sâu vào trong xương tủy các AO rồi, cái thiên tính này ngay là không thể kiểm soát được.
Giống như tình yêu giữa AA thì cần phải kiềm chế bản năng, thì tình yêu giữa OO cũng vậy.
Bởi vậy nên Kỷ Vân Sơ luôn nghĩ rằng mình không thể tiếp nhận được pheromone của Omega, dù sao thì người ở đẳng cấp càng cao, họ sẽ càng có cảm giác bài xích với người cùng đẳng cấp.
Nhưng Kỷ Vân Sơ không thể phủ nhận rằng lúc mình ngửi thấy mùi pheromone của Giang Chi Lạc, cô không những không bài xích mà còn chút thích thích nữa.
Đó là lý do tại sao cô tức giận đến vậy, nhưng đâu thể làm được gì, chỉ có thể hậm hực rời đi.
Kỷ Vân Sơ có thể lừa được Mạnh Sở Ngư, nhưng cô không thể tự lừa chính mình, cô còn đang lo là không biết Giang Chi Lạc có nhận sự khác thường ấy của mình không.
Lúc bị Omega kia đè lên cửa sờ soạng, Kỷ Vân Sơ không những không ghê tởm ghét bỏ mà còn cảm thấy mong đợi hưng phấn lạ lùng.
Cô dường như còn muốn em làm gì đó với mình cơ.
Kỷ Vân Sơ cáu giận vì sự cợt nhả của Giang Chi Lạc, nhưng cô còn hận hơn khi cơ thể mình lại phát tình trước sự vuốt ve của một Omega.
Huống chi, Omega này còn là tiểu tam đi quyến rũ vị hôn thê của cô, trên danh nghĩa thì hai người chính xác là tình địch.
Thế nên cô vẫn luôn nghi ngờ là có kẻ đã động động chân vào căn phòng đó, chứ nếu không sao cô lại bị một Omega ảnh hưởng như thế chứ?
Nhưng phản ứng của cơ thể lại nhắc nhở Kỷ Vân Sơ, rằng chính cơ thể cô cũng đã có vấn đề rồi.
Kỷ Vân Sơ càng nghĩ đến chuyện này thì càng xấu hổ buồn bực, huyệt thái dương giật giật đau nhói.
Tay cô dịch ra khỏi tuyến thể đi lên xoa xoa huyệt thái dương đau nhói, sau đó lần mò lấy điện thoại.
Cô lại bấm số điện thoại của Tạ Dương Thanh.
"Cô Kỷ còn muốn dặn dò thêm gì à?" Tạ Dương Thanh tưởng cô còn có chuyện gì muốn dặn dò thêm nên vừa bắt mắt đã hỏi trước.
Kỷ Vân Sơ tựa đầu vào ghế sofa, ngơ ngác nhìn lên trần nhà: "Không có."
"Tạ Dương Thanh, anh hẹn cho tôi một buổi kiểm tra sức khỏe đi."
Tạ Dương Thanh có chút kinh ngạc: "Kiểm tra gì?"
Kỷ Vân Sơ dừng chút: "Tuyến thể và pheromone."
Tạ Dương Thanh im lặng một hồi, sau đó lại nghiêm túc nói: "Cô cảm thấy không khỏe sao?"
Anh ấy biết Kỷ Vân Sơ sắp đến kỳ phát tình, nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên cô phát tình đâu, Tạ Dương Thanh cũng đã chuẩn bị sẵn hết thuốc ức chế và pheromone Alpha cô đặc cho cô từ trước rồi.
Mặc dù ba tháng trước Kỷ Vân Sơ đã đính hôn.
Theo lý mà nói thì Chu Hòa phải ở bên cô qua kỳ phát tình này, nhưng hai bên đều khá miễn cưỡng, thế nên Kỷ Vân Sơ vẫn luôn phòng hờ mà mang theo thuốc ức chế bên người.
Kỷ Vân Sơ đã trải qua nhiều lần phát tình từ lúc dậy thì đến hiện tại, mỗi lần cô đều vượt qua một cách an toàn, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô cảm thấy khó chịu nhất.
"Tôi không biết mình bị sao nữa, cảm giác không giống như bình thường."
Giọng nói Kỷ Vân Sơ lộ ra sự mệt mỏi khó tả: "Anh giúp tôi hẹn trước một buổi đi, à mà nhớ đừng nói chuyện này cho ba tôi đấy."
Kỷ Vân Sơ biết là Tạ Dương Thanh sẽ thường xuyên báo cáo tình hình của cô cho ba Kỷ, nhưng với chuyện này thì cô mong anh ấy không nói gì.
Tạ Dương Thanh nghe lời của ba Kỷ, đồng thời anh ấy cũng nghe lời của Kỷ Vân Sơ.
Thế nhưng đối với chuyện này thì lòng anh ấy cũng tự hiểu rõ là mình sẽ nghe theo ai.
"Cô yên tâm."
Kỷ Vân Sơ hiểu ý của Tạ Dương Thanh, anh ấy có thể giúp cô che giấu chuyện đi kiểm tra sức khỏa, nhưng nếu kết quả kiểm tra có vấn đề thì anh ấy nhất định sẽ nói cho ba Kỷ biết.
"Làm chuyện này cho tôi càng sớm càng tốt, còn chuyện của Giang Chi Lạc thì cứ để đó tính sau."
Sức khỏe của cô quan trọng hơn nhiều
Tạ Dương Thanh gật đầu: "Tôi hiểu."
Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Vân Sơ thở dài nặng nề.