Sau Khi Phân Hóa Thành A Tôi Đánh Dấu Tình Địch

Chương 7: Về nhà

Kỷ Vân Sơ đi vào phòng này một chuyến, lúc trở ra thì trông cũng chả khác lúc là bao, nhưng thực tế thì trên người cô chỗ nào cũng không ổn hết á.

Mái tóc dài xõa trên lưng bây giờ đã lộn xộn hơn trước rất nhiều, vài sợi tóc còn rũ xuống bên má, làm tăng thêm phần lười biếng cho cô.

Điều quan trọng nhất là trước khi cô đi vào, trên cổ rõ ràng là không có cái vết gì cả, thế mà lúc bước ra trên đó lại có thêm vài vết đỏ?

Mạnh Sở Ngư thấy vậy thì rất tò mò, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.

Vừa nãy Kỷ Vân Sơ ngồi trong kia nói chuyện với cậu ấy rất bình thường mà, còn bình thường hơn cả chữ bình thường ấy chứ, thế rốt cuộc ai là kẻ đã làm ra những vết đỏ kia trên cổ cô?

Thì ra đây là lý do vì sao từ lúc bước ra đến giờ Kỷ Vân Sơ vẫn giữ một khuôn mặt lạnh tanh như vậy, nếu mà đổi lại là người khác, có khi còn giận đùng đùng mà báo công an nữa là.

Sau khi Kỷ Vân Sơ đứng hóng gió lạnh một hồi, ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng cuối cùng cũng bị dập tắt, cô vuốt vuốt tóc, thở dài nặng nề.

Vừa tính đi xuống dưới, Kỷ Vân Sơ suýt nữa thì quên mất người bạn báo thủ của mình. Thế là cô quay lại liếc nhìn Mạnh Sở Ngư một cái, ai ngờ vừa quay lại thì lại tình cờ đυ.ng phải ánh mắt lén la lén lút của người kia.

Kỷ Vân Sơ: ?

"Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Mạnh Sở Ngư bị bắt tại trận, lập tức có chút xấu hổ. Cậu ấy xoa xoa tay, thấy sắc mặt của bạn mình dường như tốt hơn nhiều rồi, lúc này mới dò hỏi: "Lúc nãy cậu đi vào, Chu Hòa không có ở đó sao?"

Kỷ Vân Sơ cau mày: "Vừa rồi không phải tôi đã nói với cậu rồi sao?"

Mạnh Sở Ngư hiểu mà, chỉ là cậu ấy muốn xác nhận một lần nữa mà thôi.

Sau khi nghe câu trả lời của Kỷ Vân Sơ, Mạnh Sở Ngư lại dùng ngón tay chỉ vào cổ cô, trông rất đàng hoàng nói: "Vậy thì cái thứ trên cổ cậu..."

Đánh ghen chưa xong, thế mà Kỷ Vân Sơ lại bị xàm sỡ?

Sau khi Mạnh Sở Ngư hỏi xong thì trong tích tắc, đôi mắt hoa đào của Kỷ Vân Sơ như hiện lên sát ý muốn gϊếŧ người diệt khẩu.

Mạnh Sở Ngư thấy vậy thì giật mình, vội vàng lật mặt: "Không, không, không, không có gì đâu, mắt tớ bị hoa thôi!"

Làm sao cậu ấy dám hóng drama của Kỷ Vân Sơ trời? Cậu ấy còn chưa muốn chết trẻ đâu!

Kỷ Vân Sơ bực bội mà đưa tay lên chạm vào cổ mình, như thể cô vẫn còn nhớ cái cảm giác khi môi Giang Chi Lạc áp vào cổ mình.

Đau đớn, ngứa ran.

Kèm theo đó là mùi trà nồng đậm.

Nét mặt cô căng cứng, nghiến răng nghiến lợi, cô chỉ hận bản thân mình sao lại tốt tính đến thế, lẽ ra vừa rồi phải tiểu trà xanh kia một cái bạt tay mới phải!

Kỷ Vân Sơ lại lần nữa đè nén tất cả sự cáu kỉnh tức giận của mình xuống, cô đứng thẳng lưng, tay vẫn cầm túi xách, sau đó như thể chẳng có chuyện gì xảy ra mà hào phóng đi ra ngoài, bỏ lại Mạnh Sở Ngư phía sau.

Mạnh Sở Ngư sờ sờ cằm, sau khi suy nghĩ một hồi thì cơ thể đột nhiên run rẩy, thế cậu ấy là nhanh chóng lắc đầu, gạt những suy nghĩ kinh khủng kia ra.

Vì có mấy dấu vết này bám trên cổ nên Kỷ Vân Sơ không trở về nhà họ Kỷ nữa, cô bảo tài xế lái đến một trong những căn hộ của mình.

Mấy ngày nay thật rất mệt mõi, thế nên cô vừa vào cửa thì cũng không buồn dọn dẹp gì hết, vội đặt túi xách lên tủ giày, xoay người đi vào phòng tắm.

Cô biết những dấu vết trên cổ mình rất dễ thấy, nhưng lúc nhìn lại dấu vết ấy trong gương thì sự phẫn nộ Kỷ Vân Sơ kiềm nén nãy giờ lại có xu hướng bùng cháy lên.

Cô nhìn thấy rõ chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn của mình bây giờ lại được bao phủ bởi những vết đỏ, nó còn kéo dài từ cằm đến tận xương quai xanh, mang theo chút quyến rũ khó tả.

Kỷ Vân Sơ vừa nhìn thấy những dấu vết này, cô lại nhớ đến chuyện vừa rồi Giang Chi Lạc đè mình lên tường trồng dâu tây.

Càng nghĩ cô càng căm tức không thôi, lúc tắm còn không nhịn được xoa xoa cổ vài lần, thấy vùng da quanh cổ đỏ bừng lên thì Kỷ Vân Sơ mới bình tĩnh lại.

Tại sao cô lại phải tự hành hạ bản thân mình như vậy, rõ ràng đây là lỗi của tiểu trà xanh Giang Chi Lạc kia mà!