Sở Đan Phong chua xót nghĩ: "Quả nhiên là nam chính có thiên phú khác người, tai trái vào tai phải ra cũng có thể đọc đáp lại, đây là khả năng học tập tàn bạo gì vậy? Nếu ta có được sự thông minh này, kim đan chắc chắn sớm được chữa lành."
Sở Đan Phong: "Vậy thì chúng ta thử nghiệm xem sao."
Lần đầu dẫn khí vào thân, không cầu thành công, chủ yếu là cảm nhận "khí" di chuyển trong kinh mạch như thế nào, cách luyện hóa linh khí thiên địa vào trong đan điền, thu về sử dụng.
"Đưa tay ra, sư huynh dẫn dắt ngươi một lần."
Hoa Đình Hiên ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ bé đối diện với lòng bàn tay của Sở Đan Phong, linh khí được Sở Đan Phong dẫn, di chuyển trong cơ thể hai người.
Cảnh tượng này... quen thuộc đến lạ, cứ như Dương Quá Tiểu Long Nữ trong lần đầu gặp mặt, may mắn là đối phương là một tiểu thí hài, Sở Đan Phong mới không có chút áp lực tâm lý nào.
Hắn nhanh chóng nhận ra Hoa Đình Hiên có thiên phú không hề nhỏ, chỉ dẫn dắt một lần, y đã có thể điều khiển linh khí, Sở Đan Phong không ngắt mạch của hài tử, lặng lẽ giao quyền điều khiển cho Hoa Đình Hiên.
Cái này giống như lần đầu học xe đạp vậy, ba mẹ rõ ràng đã buông tay, nhưng vẫn phải giả vờ như vẫn đang giúp đỡ, nếu không đứa trẻ hoảng sợ, sẽ ngã, Sở Đan Phong sợ nếu nói cho Hoa Đình Hiên biết mình đã rút lực, khí hải của đứa nhỏ sẽ loạn.
Nhưng hiển nhiên, hắn đã đánh giá thấp thiên phú của Hoa Đình Hiên, không chỉ có thể dẫn khí vào thân rất tốt, mà nó còn giúp Sở Đan Phong sửa chữa kinh mạch.
Lộ trình di chuyển của linh khí, lực để phá vỡ mỗi một cửa ải đều vừa vặn, loại cảm giác này, chỉ có thể dùng hai chữ "huyền diệu" để miêu tả.
Sau khi di chuyển một đại chu thiên, cảm giác trì trệ thường ngày đã không còn, đan điền cũng ấm áp. Sở Đan Phong càng hồi tưởng càng cảm thấy thông suốt, hắn giống như một học sinh ngu ngốc học cách làm bài kiểu mò mẫm cả đời, dù có chăm chỉ thế nào, cũng chỉ đạt mức điểm trung bình, hôm nay bỗng nhiên được học bá chỉ cách giải bài, lập tức cảm nhận được niềm vui đạt điểm tối đa!
Quả nhiên là nam chính! Thiên phú khác người!
Từ nay về sau cứ luyện tập theo cách này, tự nhiên sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi, kim đan phục hồi có lẽ chỉ là chuyện sớm muộn!
Sở Đan Phong vẫn còn đang phấn khích, bỗng nghe thấy thằng nhóc nhỏ giọng ngây thơ nói: "Cảm ơn sư huynh dạy bảo, Hiên nhi hình như hiểu được một chút, coi như đã hoàn thành nhập môn?"
Đại lão, ngài đâu phải hiểu được một chút, ngài đã lĩnh hội rõ ràng từng bước dẫn khí vào thân rồi! Theo tiến độ của ngài, hai ngày nữa có thể tiến vào trúc cơ!
Tuy nhiên nói đến, đời trước Hoa Đình Hiên tám tuổi đã tiến vào trúc cơ kỳ, đã khiến cả Song Cực Tông xôn xao, thậm chí xôn xao cả các môn phái khác, các gia tộc tu tiên khác trong tứ hải bát hoang.
Bây giờ có lẽ vì có sự trợ giúp của Hỏa Liên Trì, tiến độ của y càng nhanh hơn...
Tuy nhiên, dù trong lòng có suy nghĩ và cảm thán như thế nào, nhưng vẫn phải giữ thể diện của sư huynh, Sở Đan Phong hắng giọng, bình tĩnh nói: "Không tệ, coi như đã nhập môn, nhưng cũng phải kiềm chế lòng kiêu ngạo, siêng năng luyện tập."
Hoa Đình Hiên nhìn sư huynh của mình, vui vẻ nói: "Vâng, tiểu sư huynh."
Sơn trung vô nhật nguyệt, thoáng cái, hoa đào trên Ly Hư Phong rụng hết, trên cành kết quả xanh non, Hoa Đình Hiên cũng ở trong trúc xá của Sở Đan Phong trong ba tháng.
Ba tháng đối với người tu hành chẳng qua là nháy mắt, ít nhất Sở Đan Phong cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh - chủ yếu là vì quá viên mãn.
Từ khi nắm vững "phương pháp tu luyện của học bá", mỗi ngày hắn đều dành một canh giờ để ngồi thiền, bảy ngày một lần lại dùng thêm Dao Lang Phục Cân Thảo, tiến bộ thần tốc, thậm chí có cảm giác sắp kết đan.
Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng cũng có một điểm không tốt, đó là tác dụng phụ của Dao Lang Phục Cân Thảo.
Bảy ngày một lần, Sở Đan Phong sẽ mộng thấy Hoa Đình Hiên khi lớn ... làm mình.
Cảnh tượng giống nhau, cuộc trò chuyện giống nhau, hôn lên nốt ruồi đỏ trên mắt cá chân giống nhau, xé rách áo quần của hắn thành từng mảnh vải vụn...
Từ sự xấu hổ và kinh ngạc ban đầu, đến sự tê liệt và chấp nhận hiện thực, Sở Đan Phong cảm thấy thật tệ.
Tuy nhiên, giấc mộng này lại có thêm một tác dụng phụ: chữa khỏi tật xấu của hắn đã nuôi dưỡng cả đời - chiều chuộng con cái.
Dù sao, mơ thấy những giấc mơ như vậy nhiều lần, cũng ít nhiều có chút bóng ma tâm lý.
Hôm nay, Sở Đan Phong đã ngồi thiền xong, lúc này đang thư giãn trên ghế trúc, trên cái bàn nhỏ bên cạnh ghế trúc là đĩa ức ngỗng khô do hắn tự tay làm cách đây vài ngày, cùng với mức hoa quả và hạt dưa mua từ tiệm của Trương Ký ở chân núi, Sở Đan Phong nhai nhồm nhoàm rất vui vẻ, khát nước thì gọi một tiếng "Muốn uống trà", tiểu sư đệ liền vội vã ôm ấm trà đến rót nước cho hắn.
"Sư huynh, nóng không?"
Sở Đan Phong uống một ngụm lớn, không tiếc lời khen: "Vừa vặn!"
Hoa Đình Hiên liền lộ ra vẻ rất hài lòng.
Sở Đan Phong cũng khá hài lòng, để một hài tử làm một chút việc nhà nhỏ, thế này cũng tốt! Có thể đời trước quá chiều chuộng, mới nuôi ra một bạch nhãn lang như vậy.
Hai sư huynh đệ này sống với nhau hòa thuận và vui vẻ, nhưng đã làm cho nhị sư tỷ Hiệp Bạch Lộc thèm thuồng.
Hiệp Bạch Lộc thực sự rất thích hài tử, dù sau này sư phụ nói, lục sư đệ sẽ do Sở Đan Phong dạy dỗ, nàng vẫn thường xuyên mang theo đủ thứ đồ chơi mới lạ đến trêu chọc đứa trẻ - đáng tiếc tiểu sư đệ là một đứa trẻ giả, rất giỏi thay đổi sắc mặt, trước mặt tiểu sư huynh của mình thì bao nhiêu là ngây thơ đáng yêu, đối mặt với người khác thì lạnh lùng bao nhiêu, dẫn đến những món đồ chơi mới lạ cuối cùng đều rơi vào túi giới tử của Sở Đan Phong.
Sở Đan Phong thấy Hiệp Bạch Lộc đến thăm, vội vàng chào hỏi: "Sư tỷ đến đúng lúc, nếm thử ức ngỗng khô của ta làm."
Hiệp Bạch Lộc vô thức liếc nhìn Hoa Đình Hiên, quả nhiên tiểu đoàn tử đang nhìn mình bằng ánh mắt không thiện cảm, nàng biết rõ tiểu tử này rất bảo vệ đồ ăn - tất cả mọi thứ liên quan đến ngũ sư huynh của y đều được bảo vệ, ức ngỗng khô do Sở Đan Phong tự tay làm đương nhiên không muốn cho người khác ăn.
"Không ăn đâu," Hiệp Bạch Lộc cũng không để tâm, vui vẻ nói, "Hôm nay đến để báo cho hai người một tin vui, sư phụ sắp thu đệ tử cuối cùng, nghe nói là hậu nhân trong nhà của sư thúc, tên là Lâm... à, Lâm gì nhỉ..."
Sở Đan Phong thốt ra: "Lâm Xu Nhi?"