Sở Đan Phong cũng tình cờ có chuyện muốn báo cáo sư tôn, cây Dao lang phục cân thảo tuy vừa vặn để chữa trị Kim Đan bị tổn hại của hắn, nhưng cũng là cơ duyên của Hoa Đình Hiên, một việc một lời, hắn không muốn chiếm lợi của đứa nhỏ, cách tốt nhất là báo cáo sư tôn, để ông ấy tạm thời giữ hộ, đợi đến khi sư đệ trưởng thành rồi trả lại cho y, xử lý thế nào lúc đó để y tính tiếp.
Tuy nhiên, chưa kịp để Sở Đan Phong lên tiếng, Mạnh Thương Vũ đã đề cập đến một chuyện khác: "Bạch Lộc, ngươi trở về đúng lúc rồi, Hiên nhi ngươi đã gặp, vi sư bận việc, không thể đích thân nuôi dưỡng, những ngày này tạm giao cho tiểu ngũ chăm sóc, nhưng tiểu ngũ hắn…"
Mạnh Thương Vũ dừng lại, đổi cách nói khéo léo thay cho lời "Sở Đan Phong không thích hài tử này": "Nam tử không cẩn thận như ngươi, có nguyện ý thay sư tôn chăm sóc tiểu sư đệ không?"
Hiệp Bạch Lộc cùng Hoa Đình Hiên gần như đồng thời mở miệng.
Hiệp Bạch Lộc: “Được!”
Hoa Đình Hiên: “Không được!”
Mạnh Thương Vũ: “…………”
Hoa Đình Hiên vùng vẫy thoát khỏi Hiệp Bạch Lộc, lao vào bên cạnh Sở Đan Phong, thành thạo ôm lấy eo của hắn, “Ta muốn ngủ với sư huynh!”
Hiệp Bạch Lộc lập tức đuổi theo tiểu đoàn tử, quỳ xuống bên cạnh hắn, cố gắng kéo Hoa Đình Hiên ra khỏi người Sở Đan Phong: “Lần này sư tỷ du ngoạn tìm được rất nhiều đồ chơi thú vị đó, muốn xem không?”
Để bóc tiểu đoàn tử ra khỏi người Sở Đan Phong, Hiệp Bạch Lộc không thể tránh khỏi việc chạm vào eo của Sở Đan Phong, nàng vốn tưởng rằng hài tử này sẽ trực tiếp từ chối mình, hoặc là cố chấp không thèm để ý, không ngờ đứa bé này quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng chạm vào sư huynh của ta.”
Hiệp Bạch Lộc: “!!”
Hiệp Bạch Lộc rất không muốn thừa nhận, mình bị một búp bê sữa hù doạ, nhưng ánh mắt của Hoa Đình Hiên lúc nãy… thật sự rất đáng sợ.
“Những lời vớ vẩn này ngươi học từ đâu ra?” Sở Đan Phong không nhìn thấy ánh mắt của Hoa Đình Hiên, nghe vậy khóe miệng giật giật, “Hoa Đình Hiên ngoan, mau buông tay.”
Hoa Đình Hiên càng ôm hắn chặt hơn, ủy khuất ưỡn ẹo: “Trước đây sư huynh luôn gọi ta là Hiên nhi, sư huynh không cần ta nữa!”
Điều này nghe có vẻ giống như lời nói của trẻ con.
Hiệp Bạch Lộc nghi ngờ bản thân mình vừa rồi đã nghĩ nhiều, muốn dỗ dành tiếp, nhưng nghe Mạnh Thương Vũ lên tiếng: “Hiên nhi không được vô lễ, chuyện này còn phải nghe ý kiến của ngũ sư huynh, Đan Phong, con nói đi.”
Hoa Đình Hiên ng he vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh lóe lên một chút ánh nước, vốn đã to lại càng thêm to, trông rất tội nghiệp, Sở Đan Phong bỗng nhiên nhớ tới lúc ở bên ngoài rừng cây Vô Hoạn Mộc ở núi Huyễn Di, đứa bé này bị giật mình, cũng như vậy lao vào lòng mình, cảm giác bị một tiểu hài tử dựa dẫm rất kỳ lạ.
Trong đại điện Giới Luật đường, khi thấy mình bị Liễu Nghiễn Bạch ức hϊếp, tiểu hài tử này đã dũng cảm đứng ra bảo vệ sư huynh, nói không cảm động là giả.
Ở thôn Đào Hoa, tiểu đoàn tử không chơi với những đứa trẻ trong làng, từ đầu đến cuối chỉ quấn lấy mình, như một cái rắm bám vào mông…
Ngay cả mèo con chó con, nuôi nửa tháng cũng sẽ có tình cảm, huống chi tiểu đoàn tử này, hắn đã nuôi y một đời rưỡi.
Sở Đan Phong thở dài, vuốt ve đầu Hoa Đình Hiên, tiểu đoàn tử có vẻ cảm nhận được điều gì đó, cuối cùng cũng buông lỏng đôi tay ngắn ngủn đang siết chặt sư huynh, đôi mắt đen láy lóe lên vẻ mong đợi nhìn hắn, Sở Đan Phong quỳ xuống, sửa lại y phục cho y, rồi đi về phía Mạnh Thương Vũ, lớn tiếng nói: "Sư tôn tha tội, Đan Phong tu vi nông cạn, e rằng không đủ khả năng nuôi dạy sư đệ, vẫn nên phiền sư tỷ."
Hoa Đình Hiên không thể tin được nhìn Sở Đan Phong, Sở Đan Phong quay đi, thái độ lại kiên quyết.
Tiểu đoàn tử dù có ngàn vạn ưu điểm, nhưng Sở Đan Phong cuối cùng vẫn không thể quên những gì hắn nhìn thấy trong tương lai… Hoa Đình Hiên trưởng thành, những việc y làm khiến người ta lạnh lùng, nhưng kỳ thực cũng không thể trách y, là do mình trước đó đã tham lam nữ nhân của y…
Tóm lại là một khoản nợ xấu, Sở Đan Phong không muốn trải qua một lần nữa.
Dù hắn không nuôi y, Hoa Đình Hiên vẫn là mệnh nam chính, thiên phú cao nhất, cơ duyên tốt nhất, tất cả đều sẽ không thiếu.
Mình chỉ là một người vô danh tiểu tốt trong cuộc đời y, thậm chí bị y ghét bỏ, hai đời rồi, cần gì phải làm phiền nhau nữa?
Đời này, y đi con đường của y, hắn sống cuộc sống về hưu của hắn, đường rộng trời cao, mỗi người một ngả, chẳng phải là kết cục tốt đẹp nhất hay sao?
Mạnh Thương Vũ: "Hiên nhi ngoan, buông tay ngũ sư huynh đi."
Hoa Đình Hiên: "Con không cần biết! Hiên nhi muốn ở bên cạnh sư huynh!"
Mạnh Thương Vũ thực ra cũng không có nhiều kiên nhẫn với trẻ con, một đạo pháp quyết đánh ra, cưỡng chế tách Hoa Đình Hiên và Sở Đan Phong ra, nhét đứa trẻ vào tay Hiệp Bạch Lộc, không cho từ chối: "Bạch Lộc, vất vả cho con rồi."
Hiệp Bạch Lộc: "Sư tôn đừng nói vậy, con vốn dĩ rất thích trẻ con."
Hai sư đồ đang trò chuyện, Hoa Đình Hiên lại quay đầu chạy mất.
"Tiểu sư huynh không cần ta, vậy thì Hiên nhi sẽ rời khỏi Ly Hư Phong!" Tiểu đoàn tử chỉ để lại câu nói hùng hồn như vậy, người đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.