Quyến Rũ Vô Hạn

Thế Giới 1 - Chương 2: Dâng mỡ lên tận miệng mèo (H)

Ngày thường Thư Ca cũng thường xuyên đùa nghịch hai tiểu anh đào trước ngực nên chúng đã sớm trở nên nhạy cảm, hiện tại tỷ phu vừa đưa tay lên nhéo, kɧoáı ©ảʍ liền tăng lên gấp bội, khiến nàng nhịn không được ngâm nga rêи ɾỉ một tiếng.

“Thì ra là chỗ này.” Thạc Điền đắc ý cười một tiếng. “Thế này đi, nếu đã ngứa như vậy thì tỷ phu sẽ giúp muội niết thêm vài cái nữa để giải ngứa có được không?”

“Dạ... tỷ phu mau tiếp tục...”

Chỉ đợi câu nói này, Thạc Điền liền duỗi cả hai tay ra để giúp em vợ ‘gãi ngứa’ một phen, mỗi tay một cái núʍ ѵú, ngón cái cùng ngón trỏ mang theo vết chai mà nắm lấy đong đưa xoay vòng, hắn cố ý chỉ chạm vào hai trái mật đào chứ không chạm đến vùng thịt mềm tuyết trắng xung quanh.

Nhũ hoa của Thư Ca trong nháy mắt đã săn cứng lại, bình thường đã mẫn cảm, hiện tại còn nhạy hơn gấp mấy lần, gợi lên sự khó chịu bực bối khó để miêu tả được bằng lời, một cỗ kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt từ núʍ ѵú dâng lên, lan ra khắp toàn thân khiến nàng không nhịn được mà bắt đầu vặn vẹo thân thể, hướng về phía Thạc Điền mà ưỡn ngực lên.

“Tỷ phu... Sao càng ngày lại càng ngứa như vậy... Không được.... bây giờ chỗ khác cũng bắt đầu ngứa tiếp rồi...”

Thạc Điền ngước mắt lên nhìn Thư Ca, nàng đang nhắm hai mắt lại dường như đang tận hưởng, rèm mi cong dài phủ xuống gò má hồng nhuận yêu kiều, trên mặt là dáng vẻ phóng đãng vô hạn, hắn biết nàng bây giờ là đang phát da^ʍ.

“Lại thêm chỗ nào ngứa nữa? Mau nói cho tỷ phu nghe, tỷ phu lại giúp muội chữa ngứa.”

Hắn vừa nói vừa lôi kéo rồi lại xoay tròn núʍ ѵú trong tay động tác chưa từng dừng lại lấy một khắc.

“Là thịt vυ', chỗ đó cũng ngứa, muốn tỷ phu giúp muội gãi một chút.”

“Haha, là như thế này sao?”

Thạc Điền rốt cuộc cũng một tay nắm trọn cả một bên nhũ thịt, hai viên anh đào hồng nhạt đã sớm bị xoắn cho đỏ bừng mà vươn lên, mỗi tay một bên, dùng lực đều đều mà nắn bóp đôi phong nhũ đẫy đà trắng mịn. Viên thịt mềm màu hồng nhạt trên đỉnh theo kẽ ngón tay tràn ra ngoài. Thư Ca không nhịn được thỏa mãn thở dài một tiếng.

“Đúng đúng, chính là chỗ đó. Tỷ phu xoa thật thoải mái, Thư Ca thích chết mất...”

“Thật không? Vậy tỷ phu sẽ làm muội càng thêm thoải mái hơn.”

Dứt lời Thạc Điền liền thu tay lại, Hai ngón tay di động từ chân bầu ngực kéo lên trên, kéo tới núʍ ѵú liền kẹp vào rồi kéo lên cao, xoắn vặn hai lần rồi buông ra. Hai khối thịt đàn hồi bởi vì mất đi lực kéo cùng lực chống đỡ nên ngay lập tức nảy lên, kịch lệt đong đưa trong không trung.

“A...a...”

Thư Ca bị thủ pháp điêu luyện này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, kɧoáı ©ảʍ dâng trào, không nhịn được mà ngửa đầu ra sau rêи ɾỉ một tiếng. Thạc Điền thấy thế liền tiếp tục lặp lại động tác này, đem vυ' của Thư Ca xoa nắn thành đủ loại hình dạng, không lâu trên làn da tuyết trắng liền nổi lên những vệt đỏ do dấu tay để lại. Cuối cùng, hắn hung hăng nắm lấy hai trái tuyết lê, lực trên tay mạnh mẽ giống như đang muốn vò nát chúng, làm cho hai viên thịt hồng hồng vươn lên cao, thấy thế Thạc Điền liền nhanh chóng há miệng ngậm vào, hết bên này tới bên kia, liếʍ mυ'ŧ đến ướt đẫm.

“Ừ, chỗ này của Thư Ca thật ngọt, để tỷ phu giúp muội liếʍ một chút, liếʍ thế này có lẽ sẽ bớt ngứa hơn đó.”

“A a... này... tỷ phu đừng... đừng mà...”

Kỳ thật là Thư Ca đang rất hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ mà tỷ phu đang mang lại, nàng vẫn luôn chờ mong tới giờ khắc này, nhưng nam nhân này dù sao cũng là tỷ phu của nàng, bình thường chỉ dám tưởng tượng, hiện tại nhiệt tình như vậy càng khiến nàng trở nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ gấp bội.

“Thư Ca không phải đang ngứa sao... tỷ phu chỉ đang giúp muội trị ngứa mà thôi. Sao vậy? Vẫn còn ngứa sao?”

Thạc Điền vừa cắn núʍ ѵú nàng vừa nói chuyện, âm thanh mơ hồ phát ra từ trước ngực Thư Ca, càng nghe càng cảm thấy da^ʍ mỹ vô cùng.

Thư Ca mở mắt ra nhìn xuống Thạc Điền đang nâng núʍ ѵú chính mình lên mà liếʍ mυ'ŧ, vừa mυ'ŧ xong bên trái đã vội vàng ngậm bên phải, đôi tay thỉnh thoảng còn xoa nắn mấy cái trợ hứng cho đã nghiền, làm cho đôi vυ' trắng mềm vừa căng vừa trướng, nhưng lại khiến cho nàng có cảm giác thoải mái lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng.

“ Ngứa ...... Tỷ phu càng hút càng ngứa ... Đầu lưỡi tỷ phu giống như đang có gì đó chà lên, Thư Ca thật sự chịu không nổi.”

“Hử? Có thứ gì sao?”

Thạc Điền khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Thư Ca, lại xấu xa vươn đầu lưỡi đâm xuống đỉnh núʍ ѵú của nàng vài cái, hỏi “Tỷ phu đã chuyển phương pháp gãi ngứa khác rồi, như vậy còn có thứ gì đó khiến muội ngứa thêm, khó chịu thêm nữa không?”

Thư Ca bỗng có cảm giác trống rỗng, toàn thân càng thêm khó chịu, khát cầu được tiếp tục yêu thương vuốt ve, nàng vươn tay ôm lấy đầu Thạc Điền, đồng thời ưỡn ngực về phía trước đong đứa.

“Vẫn khó chịu lắm, ngứa chết Thư Ca mất... tỷ phu vẫn là tiếp tục giúp muội hút như ban nãy đi.”

Khuôn mặt tuấn tú của Thạc Điền hiện lên nụ cười tà mị, chỉ nói một chữ “được” liền vùi đầu vào ngực mỹ nhân, vươn đầu lưỡi ra tiếp tục mυ'ŧ mát, gặm cắn hai bên núʍ ѵú hồng nhạt tươi mới. Hắn há miệng thật rộng, đem núʍ ѵú cùng chỗ thịt trắng mềm xung quanh ngậm vào miệng, gióng như muốn đem toàn bộ thịt vυ' của nàng đều ngậm trong miệng. Nhịp nhàng vừa ngậm vào, dùng đầu lưỡi đá mấy cái rồi lại thả ra, ánh mắt nhưng đang thưởng thức mỹ vị nhân gian mà nhìn chằm chằm những lúc thịt vυ' bị bật lại rồi nảy lên.