Do Lựa Chọn Hay Do Bản Thân

Chương 3

Trong sân tiếng đánh đập và tiếng cầu xin tha thứ dần dần yếu đi, Tề Kiến Dận lại chửi bới vài tiếng, thân thể chao đảo rồi trùm chăn kín đầu ngủ thϊếp đi.

Chờ thêm mười phút, cửa nhà "Két" một tiếng, bị người từ bên trong đẩy ra.

Tề Nguyệt lôi thân thể tàn tạ đi ra ngoài, con bé phải đi đến siêu thị nhỏ đầu ngõ mua một ít dụng cụ khử trùng.

Sau khi nhìn thấy tôi, trong mắt nó hiện rõ sự căm ghét:

"Tề Sương? Sao chị lại ở chỗ này? Đặc biệt tới để cười nhạo tôi sao?"

Tôi còn chưa mở miệng, giọng điệu của nó đã thay đổi, bộ dạng trịch thượng:

"Chị thì có gì tốt mà cười nhạo tôi? Kiếp trước không phải chị cũng trải qua sao, chẳng qua là tạm thời, chung quy tôi sẽ trở mình thôi!"

"Đến lúc đó, tôi sẽ là tiểu thư cao cao tại thượng, còn chị chỉ xứng quỳ ở trước mặt tôi cầu xin!"

Tôi nhìn từ trên xuống dưới chân trái hơi nghiêng của Tề Nguyệt, cùng khuôn mặt sưng tấy đỏ bừng bị mái tóc dài che khuất.

Trong gió dường như cũng mang theo chút mùi m.á.u tanh.

Tôi trong lòng hừ lạnh, vẻ mặt giả vờ không hiểu:

"Nguyệt Nguyệt, em nói gì vậy? Kiếp trước gì? Tiểu thư gì? Bố chỉ là một thợ hồ thôi mà."

"Vốn là mẹ bảo chị đến xem em một chút, nhưng giờ xem ra Nguyệt Nguyệt tràn đầy năng lượng như thế này, không cần chị quan tâm nữa đâu."

Cả người Tề Nguyệt đầy vết bầm tím nhưng vẫn ngẩng cao đầu nhìn tôi cười hả hê:

"Mặc kệ như thế nào, tôi vẫn là nữ chính! Chị cút đi, tôi không cần hai người giúp đỡ!"

Tôi không hề cảm thấy tức giận sau khi bị xỉ vả, ngược lại còn cao giọng mỉm cười, đảm bảo Tề Kiến Dân có thể nghe thấy:

"Được rồi em gái, nếu em với bố không cần vậy chị sẽ cầm ba mươi nghìn tệ này đi!"

Trong nhà, Tề Kiến Dân bị giọng của tôi đánh thức, đột nhiên ngồi dậy và hét xuống tầng dưới:

"Ba mươi nghìn? Để lại cho tao! Đồ con rùa Tề Nguyệt này, ai cho mày lá gan không cần hả?"

"Tề Sương, con không được đi! Chờ bố xuống lấy!"

Thừa dịp trước khi hai người còn chưa đến trước mặt tôi, tôi lại lên tiếng:

"Cái gì? Cắt đứt quan hệ? Được thôi em gái, vậy sau này chị sẽ không bao giờ làm phiền em và bố nữa!"

Nói xong tôi bỏ chạy ngay.

Phía sau tôi mơ hồ nghe thấy Tề Kiến Dân ở tầng dưới mắng chửi, sau đó tóm lấy Tề Nguyệt thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

Tôi cười đắc chí.

Em gái à, đau không? So với việc làm của em đối với chị ở kiếp trước, thì thế này đã là gì?