Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

Chương 57

Chương 54: A Lan tức giận
Ngày hôm sau, Tiêu Lang bị Thư Lan nhìn tới rợn tóc gáy, cô ấy ở đâu liền ở đó nhìn!

Thừa dịp Tần thị ra ngoài cửa một lát, hắn liền kéo người vào phòng, cau mày nói: “A Lan, sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy?” Chính xác mà nói, là ở phía sau theo dõi hắn, cái này nếu bị Tần thị phát hiện, không biết phải làm thế nào nữa.

Thư Lan tò mò nhìn chằm chằm đũng quần Tiêu Lang, đưa tay định sờ: “Tối qua ngươi lấy cái gì đâm ta?” Mặc dù không nhìn thấy, nàng vẫn có thể hình dung ra hình dáng, nhưng phía dưới quần áo của Tiêu Lang bình thường, cơ bản không giống như cất giấu cái gì đó?

May là Tiêu Lang trấn định lại, cũng bị Thư Lan hỏi tới mặt đỏ tim run, bộ phận nào đó rục rịch ngóc đầu dậy, hắn tính nghiêng người sang che dấu, lừa gạt nói: “Không có gì, sau này ngươi sẽ biết thôi. Được rồi, chúng ta đi chơi thôi.” Ý đồ dời đi lực chú ý của nàng.

Thư Lan không thuận theo, nhào tới trên người hắn muốn vạch quần hắn ra: “Cho ta nhìn một chút!”

Đầu Tiêu Lang toát mồ hôi, thấy đầu nha đầu lười nổi gân, bình thường không quan tâm, chỉ khi nàng đã nhận định cái gì, nhất định phải làm cho rõ ràng, nếu hắn thật không cho nàng xem, có thể nàng vẫn sẽ quấn lấy, vô duyên vô cớ làm cha nương nàng hoài nghi.

Vành tai có chút nóng lên, hắn thật nhanh cởϊ qυầи ra, nghiêng đầu nhìn cửa sổ: “Cho ngươi xem, đừng ồn ào!”

Thư Lan cười hì hì thoát khỏi ngực hắn, cúi đầu nhìn xuống, không nhìn thì thôi, vừa nhìn mắt liền trợn tròn, cái đó, cái đó không phải cũng giống như Cẩn Lang sao? Nhưng sao của hắn dài như vậy lớn như vậy? Còn mơ hồ có khuynh hướng biến đổi lớn?

Nàng run rẩy quay ngược lại hai bước, hắn, vậy mà hắn lại muốn đem vật lớn như thế đâm vào bên trong cơ thể nàng?

Trước mắt chợt xẹt qua hình ảnh vật màu trắng hồng lấp đầy dưới thân Thúy Hà, đó là bị Triệu Đại Lang đâm, dường như Thư Lan đã hiểu ra cái gì, giận tới mức mặt nhỏ trắng bệch, chợt đẩy Tiêu Lang một cái: “Ngươi lại muốn len lén bắt nạt ta, về sau đừng có nghĩ tới chuyện ngủ cùng một chăn với ta!” Nhắc chân muốn chạy ra ngoài.

Tiêu Lang không hiểu vì sao nàng tức giận như vậy, nhưng hắn không dám để nàng đi, vội ngăn ở trước cửa, nhanh chóng mặc lại quần, ôm lấy Thư Lan nói: “Ta không muốn bắt nạt ngươi, không phải cũng nguyện ý sao? Còn nữa, không cho phép lớn tiếng nói chuyện chúng ta ngủ chung một chăn!” Bởi vì sợ nàng lỡ miệng nói ra, âm thanh của hắn lạnh xuống, ngầm mang ý trách cứ.

Đây là lần đầu tiên sau hơn ba năm hắn lại nói với nàng bằng cái giọng nặng nề như vậy, Thư Lan không thể tin ngẩng đầu, chỉ thấy Tiêu Lang cau mày, mặt lạnh lừng, môi mím chặt nhìn nàng chằm chằm. Nàng ủy khuất bĩu môi, nước mắt trong suốt lăn xuống, “Ngươi chính là muốn bắt nạt ta, buổi tối đen như thế, ta không nhìn thấy, đương nhiên không biết ngươi làm gì. . . . . . Từ nhỏ ngươi đã giả bộ làm người tốt, mỗi lần đều gạt ta tin ngươi trước, sau đó bát nạt ta, tối hôm qua cũng thế, đầu tiên ngươi làm cho thoải mái, sau đó muốn đam ta đúng không? Ngươi còn mắng ta, ta sẽ nói cho nương biết!” Cánh tay bị hắn siết, nàng liền dùng chân đã hắn.

Phía trước nàng nói Tiêu Lang đều không để ý, nhưng một câu cuối cùng hắn không thể nhịn được, nếu như vợ chồng Tần thị biết hắn đã làm gì với nàng, sợ rằng sẽ không bao giờ để cho hắn đến gần nàng!

“A Lan!” Hắn gầm nhẹ một tiếng, đôi tay hơi dùng lực nhấc người lên giường gạch, ngăn cái chân đạp loạn của nàng, một tay siết đôi tay cố giãy giụa của nàng, một tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng nhìn mình, tận lực dịu dàng giải thích: “A Lan, đó không phải là bắt nạt, bởi vì thích ngươi, cho nên muốn ôm ngươi ngủ, ngươi xem, hôm qua ta cũng đâu có đâm ngươi đâu?” Hôn lên nước mắt trên mặt nàng.

Có lẽ tại giọng hắn nói dịu dàng, có lẽ tại hắn hôn nhẹ nhàng, trong lòng Thư Lan dễ chịu hơn một chút, nhưng nàng vẫn không quên chuyện quan trọng nhất, một đôi mắt to con ngươi trong veo như nước thẳng tắp nhìn Tiêu Lang, thử dò xét nói: “Vậy về sao ngươi cũng sẽ không đâm chọc ta đúng không?” Nàng cần một đảm bảo.

Rõ ràng là chuyện lưỡng tình tương duyệt, vì sao từ trong miệng nàng nói ra lại thành như vậy. . . . . . Như thể hắn vô cùng tàn nhẫn!

Hắn biết nếu bây giờ nói một câu “Sẽ không” là có thể khiến nàng tin tưởng mà yên tâm, nhưng không lâu nữa hắn sẽ tiến vào, đến lúc đó ngộ nhỡ làm nàng đau, nàng sẽ càng cho rằng hắn bắt nạt nàng, liền kiên nhẫn nói: “A Lan, ngươi đừng sợ, bắt đầu có thể sẽ hơi đau một chút, nhưng sau một lần, về sau sẽ không đau nữa!”

Đây chính là vẫn có thể sẽ đâm chọc vào rồi!

Thư Lan hận hận cắn cổ tay giam cầm nàng của hắn, “Ta muốn đi nói cho nương ta biết!”

Tiêu Lang bị đau, nghe được tiếng bước chân Tần thị đi vào cửa rào tre, trong lòng gấp gáp, không có thời gian nói lời dịu dàng, không thể làm gì khác đành sử dụng thủ đoạn đe dọa, cố nén đau lòng dùng sức kéo tay nàng, lạnh giọng uy hϊếp: “A Lan, ta chỉ nói một lần, nếu ngươi kể chuyện của hai ta cho họ biết dù chỉ một câu, ta sẽ nghĩ mọi biện pháp ăn ngươi, không tin ngươi cứ thử mà xem!” Nói xong, buông tay nàng ra, thật sâu nhìn vào mắt nàng, rồi trở về phòng mình trước khi Tần thị bước vào cửa, ngồi xuống bàn đọc sách.

Trong phòng truyền đến tiếng nàng ô ô khóc, hắn không khỏi phiền não một hồi, vốn đang rất tốt, tại sao chớp mắt một cái đã trở thành như vậy?

“A Lan, đang yên lành, tại sao ngươi khóc?” Nghe tiếng nàng khóc càng lúc càng lớn, sớm muộn cũng se làm Tần thị chú ý, Tiêu Lang liền lớn tiếng hỏi, vừa mới hỏi xong, Tần thị liền đi vào, Tiêu Lang vội để sách xuống, vẻ mặt rất hoang mang giải thích: “Bá mẫu, con cũng không biết chuyện gì xảy ra. . . . . .”

Tần thị vô cùng lo lắng đi xem nữ nhi, sau khi vào phòng thấy nàng nằm trên giường gạch khóc, đau lòng ghê gớm, “A Lan sao thế con? Khó chịu ở chỗ nào sao?”

Thư Lan nhào vào lòng mẫu thân, bả vai không ngừng rung động, trong lòng uất ức vô cùng, nàng đã nghĩ rằng hắn đã thật sự thay đổi tốt hơn, không ngờ thì ra hắn vẫn là con sói ác độc kia, tâm tâm niệm niệm trù tính muốn ăn nàng!

Vừa định đem chuyện của mình kể ra, ánh mắt lại liếc thấy Tiêu Lang đứng ở bên cạnh, con ngươi đen nhánh sâu kín nhìn nàng chằm chằm. Nàng theo bản năng khẽ run rẩy, tạm sửa lời nói: “Nương, bụng của con đau. . . . . .”

“Nơi nào đau, không phải lại ăn linh tinh cái gì chứ, hay là ban đêm bị nhiễm lạnh?” Tần thị vừa thay nữ nhi lau nước mắt, vừa dịu dàng nói.

Thư Lan nghiêng đầu sang chỗ khác, đem cái gáy quay về phía Tiêu Lang, buồn buồn nói: “Con không biết, dù sao vẫn là không thoải mái.”

Chuyện không bị bại lộ, nhưng Tiêu Lang không thấy vui mừng chút nào, siết chặt nắm tay đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, Chu Nguyên Bảo đứng thẳng tắp trước người cha hắn, nói như đinh đóng cột: “Cha, con muốn kết hôn với A Lan, ngoài nàng, ai cũng không cần!”

Chu Lai Tài ngồi trên ghế to, nhìn con trai đang vô cùng trịnh trọng, vẻ mặt khó xử: “Vì sao con thích nàng? Vì nàng xinh đẹp? Ta cho con biết, cưới vợ không thể dựa vào diện mạo, con phải cưới một cô nương giúp con giặt quần áo nấu cơm hiền huệ trị gia, Nhị cô nương của Thư gia, nói dễ nghe thì là ngây thơ đơn thuần, nói khó nghe chính là kẻ ngu, ngày nào đó bị người ta lừa bịp cũng không biết, con cưới nàng, lấy về nhà làm Bồ Tát mà thờ à?”

Đại cô nương Thư gia dịu dàng hiền thục, tới Tần gia làm khách thấy qua nàng, không phải không khen tốt, nhưng Nhị cô nương rất ít lộ diện trước mặt mọi người, thậm chí rất nhiều người còn không biết Tần gia có hai đứa cháu gái ngoại, bởi vì hắn là hàng xóm, tin tức có nhanh hơn người ta chút ít, hơn nữa bình thường khi nghe nhi tử kể chuyện lúc hai người cùng nhau chơi đùa, cũng đoán được tính tình của nha đầu kia. Hắn cũng không ghét bỏ khuê nữ nhà người ta, chỉ là sau đám tang thê tử của hắn, vẫn luôn mong nhi tử cưới được một cô con dâu tốt giúp một tay lo liệu nội vụ, Nhị cô nương này không phải là đối tượng tốt để lấy.

Nếu là người nói Thư Lan ngu, Chu Nguyên Bảo sớm đã một quyền đánh tới!

Hắn tức giận nhìn cha chằm chằm: “Con mặc kệ, con chỉ thích A Lan, đừng nói nàng là người ngu, cho dù thật là như vậy, con vẫn muốn kết hôn với nàng! Con sẽ nuôi nàng thật tốt, nhà chúng ta cũng không phải không có tiền, những việc nặng giao cho nha hoàn ma ma là được, những chuyện khá tự có con làm chủ, nàng chỉ cần làm nàng dâu, đi theo con hưởng phúc là được!”

Chu Lai Tài bị chọc giận quá mà cười lên, híp mắt nhìn chằm chằm nhi tử: “Con nuôi nàng? Giọng điệu thật lớn a! Con dựa vào cái gì nuôi nàng, con kiếm được về nhà một văn tiền hay là một lượng bạc? Còn tự có mình làm chủ, vậy cha con là cái gì? Nhãi con, chả trách người ta nói cưới con dâu liền quên mất nương!”

“Cha!” Chu Nguyên Bảo kêu lên một tiếng cầu khẩn, bước nhanh vòng qua phía sau ghế Chu Lai Tài đang ngồi, ra sức bóp bả vai ông: “Cha, con không có ý đó, nhà chúng ta cha đương nhiên là lớn nhất, chỉ là con thật sự thích A Lan, người xem mấy năm nay mỗi ngày con đều giúp người, người giúp con làm chủ thay con cầu hôn đi!”

Chu Lai Tài vụt đứng lên, dùng sức búng một cái lên đầu Chu Nguyên Bảo, thở phì phò nói: “Ta trông cậy vào con đọc sách thi cho ta một cái tú tài, ai mà thèm con giúp ta gϊếŧ heo bán thịt? Cái tên không có tiền đồ!” Mắng xong, bước nhanh ra ngoài.

Chu Nguyên Bảo vội vàng kéo cánh tay của cha: “Cha, người còn chưa đáp ứng con, chúng ta đã nói xong rồi người hay đi!”

“Được, vậy đợi ta tới Tần gia thăm dò ý tứ.” Chu Lai Tài làm bộ quay trở lại.

Chu Nguyên Bảo sửng sốt một chút, sau đó nhoẻn miệng cười, đưa tay đẩy Chu Lai Tài ra ngoài: “Vậy người mau đi đi, lúc quay lại nhi tử sẽ rửa chân cho người!”

“Cái thằng nhóc ngươi, có chuyện phải cầu xin thì mới biết tới hiếu thuận với cha ngươi!” Chu Lai Tài trừng mắt liếc hắn một cái, chỉnh lại quần áo một chút, sải bước đi ra ngoài. Chu Nguyên Bảo đứng dưới mái hiên, nhìn bóng lưng mập mạp của cha, vừa hưng phấn vừa mong đợi, hận không thể đào tường nghe lén bọn họ nói chuyện.

Lại nói Chu Lai Tài, đến Tần gia, hắn cũng có chút ngượng ngùng, việc hôn nhân bình thường đều là phụ nhân ra mặt thám thính, nhưng ai bảo nhà hắn không có nữ nhân chứ?

Phụ tử Tần Như Hải đều không có nhà, lão phu nhân dường như cũng đoán được Chu Lai Tài đến là có ý gì, tự mình ra ngoài đón tiếp.

Chỗ hàng xóm láng giềng mấy chục năm, Chu Lai Tài đơn giản khách sáo mấy câu sau đó liền trực tiếp vào vấn đề chính: “Nguyên Bảo là người nhìn lớn lên, đứa nhỏ này lúc còn bé cũng khá ngoan, hai năm gần đây cũng trầm ổn bắt đầu hiểu chuyện, lại cùng tiểu cô nương Thư gia quen biết, toàn tâm toàn ý muốn kết hôn với nàng. . . . . . Chuyện trong nhà chúng ta ngài cũng biết, những thứ khác không nói, ít nhất cũng có thể cam đoan không cần tiểu cô nương vất vả, cũng không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu, nếu thành, được là hàng xóm với người, bình thường đi lại cũng đều rất dễ dàng. . . . . . Kính xin người giúp chúng ta thăm dò ý tứ cha nương nàng một chút, nếu thành, trước chỉ cần đính hôn, chờ thêm hai năm nữa tổ chức hôn sự là được, nếu không thành, ta cũng sẽ sớm sớm khuyên Nguyên Bảo chết tâm. . . . . .”

Lão phu nhân tươi cười khen Nguyên Bảo mấy câu, không nói gì thêm, chỉ đáp ứng hỏi một chút nữ nhi nữ tế.

Chu Lai Tài không nhìn ra tâm tư của nàng, nói chuyện một hồi, liền cáo từ.

Hắn vừa đi, lão phu nhân cười như hoa nở.

Gia cảnh Chu gia sung túc, nhân khẩu đơn giản, hai đứa bé lại hợp, nàng cảm thấy tiểu ngoại tôn nữ hết sức xứng đôi với Chu Nguyên Bảo, trước kia còn không thích lắm bộ dáng của Chu Nguyên Bảo, hôm nay hắn bệnh nặng một lần gầy xuống, nghe nói lúc ở hàng thịt giúp một tay, khiến cho không ít cô nương len lén nhìn qua, hắn lại một lòng một dạ chờ Thư Lan, cự tuyệt vài nhà tới cầu hôn, người tốt như vậy, nếu không phải là lo lắng nữ nhi nữ tế không vui, nàng thật muốn làm chủ cuộc hôn nhân này!

“Đi, phái người đi thôn trong truyền thư, bảo cô nãi mãi ngày mai tới đây.”