Thu Linh và một tiểu nha hoàn đứng dưới mái hiên, giả vờ kể lại chuyện mình vừa thấy hôm nay: “Ngươi đoán xem lúc nãy ta thấy cái gì? Không ngờ lại là Kiều Nhi bên cạnh Vương phi thậm thà thậm thụt rời khỏi phòng của Cao Trắc phi, chắc chắn là không có ý tốt.”
“Đúng đấy, Kiều Nhi là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Vương phi, nàng ta vào phòng của Cao Trắc phi làm gì nhỉ?” Tiểu nha hoàn bên cạnh hỏi.
Cao Trắc phi vừa hồi phủ, nghe thấy hai nha hoàn này nói chuyện, nhất thời định tiến lên, nào ngờ lại nghe thấy tiểu nha hoàn kia nói: “Xưa kia Cao Trắc phi cứ suốt ngày kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vương phi, chỉ sợ Kiều Nhi có âm mưu gì đó nên mới làm vậy.”
Nghe vậy, Cao Trắc phi làm gì còn tâm trạng để quát nạt hạ nhân, vội vàng tiến về phía viện của mình.
“Hôm nay đã có những ai đến chỗ ta?” Cao Trắc phi hỏi mấy nha hoàn quét dọn canh gác trong phòng.
Mấy nha hoàn lắc đầu, nhao nhao tỏ vẻ không biết, không thấy ai.
Một nha hoàn tên là Song Nhi vội chạy lên trước, nói: “Lúc nãy nô tỳ thấy Kiều Nhi bên cạnh Vương phi đến đây, nhưng nàng ta không nói là tìm ngài mà chỉ đến đây xem xét, không cho nô tỳ đi theo. Vừa rồi nàng ta tiến vào phòng trong đi một vòng rồi ra về.”
Song Nhi vừa dứt lời, Cao Trắc phi vội vàng vào phòng mình kiểm tra, chợt thấy chăn đệm lộn xộn, nàng ta nhanh chóng tiến lên xốc chăn lên, rất nhiều hình nhân giấy rơi vương vãi khắp mặt đất, trên hình nhân viết rất nhiều họ tên và ngày sinh tháng đẻ.
Cao Trắc phi cầm một hình nhân lên: “Giang Ngọc Thục, Giang Cẩm Tâm, Liễu Ngọc Như… Hà Anh Nhu…”
Họ tên và bát tự của Thứ phi trở lên, đều bị ghim trên người mấy con hình nhân này.
Bây giờ Cao Trắc phi còn gì mà không rõ nữa? Nàng ta cho rằng Giang Ngọc Thục muốn vu oan cho mình.
“Khá lắm Giang Ngọc Thục, ngươi muốn cho ta chết chứ gì!” Cao Trắc phi cả giận.
“Người đâu, đốt hết những thứ này cho ta! Đừng để người khác phát hiện! Nhanh lên!” Cao Trắc phi kích động nói.
Khai tổ Hoàng đế hận nhất người khác dùng yếm thắng chi thuật. Âm mưu ác độc cỡ này, rõ ràng Giang Ngọc Thục muốn cho mình vĩnh viễn không có cơ hội xoay người, thậm chí còn muốn cả gia tộc của mình chôn cùng!
Nghĩ đến đây, Cao Trắc phi không thể nhịn được nữa mà đứng dậy ra ngoài. Thấy Song Nhi quỳ trên mặt đất, nàng ta xông lên tát nàng ấy một cái: “Đồ vô liêm sỉ, người trong viện của Vương phi đến chỗ ta mà ngươi cũng dám cho vào! Người đâu, lôi xuống xử lý!”
Song Nhi kinh hoàng van xin tha thứ, nhưng chỉ có thể bị lôi xuống.
Sau khi xử lý xong những thứ kia, tâm trạng của Cao Trắc phi mới bình tĩnh đôi chút, sau đó hùng hổ xông ra ngoài.
Hạ nhân không kịp can ngăn nàng ta.
Lúc này, Giang Ngọc Thục nhận được mật báo của Thu Liên, biết được nàng ta tận mắt chứng kiến Giang Cẩm Tâm giấu diếm mấy món đồ vu thuật ấy trong chăn của mình. Sau khi xác nhận nhiều lần, Giang Ngọc Thục lập tức dẫn người của mình chạy đến Nam Viện.
Đúng lúc đoàn người Cao Trắc phi vừa ra ngoài, thấy Giang Ngọc Thục dẫn người đến đây, hai bên chạm trán nhau, ánh mắt Cao Trắc phi tràn đầy lửa giận, còn Giang Ngọc Thục nhíu mày nhìn nàng ta, hôm nay không có tâm trạng xử lý nàng ta, phải xử lý Giang Cẩm Tâm trước rồi tính sau.
“Vương phi, ngươi đang định đến Nam Viện đúng không?” Cao Trắc phi cười lạnh hỏi.
“Cao Trắc phi, bổn phi đang có chuyện rất quan trọng cần xử lý, ngươi tránh ra, đừng cản đường.” Giang Ngọc Thục lạnh lùng nói.