Mỗi Ngày Vương Gia Hỏi Một Lần, Hôm Nay Tiểu Thiếp Có Trạch Đấu Không

Chương 35: Nàng là nữ nhân của bổn vương

Nhưng khi nhìn về phía Cẩm Tâm, hắn lại thở dài, không khỏi đau lòng, Vương phi của hắn cũng là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Hắn không nói gì mà chỉ tiến lên bế nàng.

Mấy thị thϊếp bên cạnh thấy vậy thì không khỏi ghen tỵ, nhưng vẫn lùi về sau để nhường đường cho Vương gia.

“Nơi này không thể ở được nữa, đêm nay nàng theo bổn vương đến Thanh Phong đài vậy.”

Cẩm Tâm ngoan ngoãn gật đầu, lại vươn tay ra choàng qua cổ hắn. Nàng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt thương tiếc của hắn, không khỏi cảm động đến nỗi vành mắt đỏ hoe: “Vì sao Vương gia lại đối xử tốt với tỳ thϊếp đến thế?”

Cẩm Tâm cho rằng, hắn đối xử đặc biệt với mình chắc chắn là vì sắc đẹp của mình, nhưng khi ngẫm lại, nàng lại cảm thấy Vương gia không thiếu nữ nhân, cũng không thiếu nữ nhân xinh đẹp, nhưng hình như hắn càng chiếu cố mình nhiều hơn.

Nghe vậy, Duệ Vương bật cười: “Nàng là nữ nhân của bổn vương, xưa nay bổn vương vẫn đối xử khoan dung với nữ nhân của mình.”

Cẩm Tâm lại kề đầu lên ngực hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cứ như nỉ non: “Nhưng Vương gia có biết không? Ngài là người tốt với tỳ thϊếp nhất trừ mẫu thân, tỳ thϊếp không dám mong Vương gia sẽ đối xử tốt với tỳ thϊếp suốt đời, nhưng mong cuộc đời này có thể bầu bạn bên cạnh chàng, thế là đủ rồi.”

Câu tâm tình dịu dàng này khiến trái tim Duệ Vương run lên, đáy lòng nóng hổi. Hắn lại cúi đầu nhìn nàng, áo choàng trên người nàng đã phân tán, không biết từ khi nào vạt áo cũng bị lơi lỏng, để lộ một nửa bờ vai. Thậm chí khiến hắn nhìn thấy nửa bầu ngực tròn trĩnh của nàng, lúc đi đường cứ nảy lên nảy xuống, khiến hắn vô cùng ngứa ngáy khó chịu.

Duệ Vương không khỏi hít thở nặng nhọc, khẽ trêu ghẹo: “Nàng quả thật là yêu tinh.”

Nghe vậy, Cẩm Tâm vội vàng kéo vạt áo lên che khuất thân thể, ngại ngùng vùi mặt vào ngực hắn, chọc cho hắn nở nụ cười sang sảng. Nếu không phải bận tâm tâm phúc còn đang đi theo đằng sau thì hắn sẽ nói chuyện lộ liễu hơn nhiều.

Về đến tẩm phòng của Thanh Phong đài, hắn không khỏi sốt ruột vội vàng. Nhưng người của Tê Loan viện cũng đến đây vào đúng lúc này, nhờ tâm phúc truyền lời rằng Vương phi bị động thai khí.

Vừa nghe liên quan đến con nối dõi, Duệ Vương đành phải thu hồi tâm tư, ngồi dậy rồi nói với Cẩm Tâm: “Bổn vương đi xem Vương phi đây.”

“Thế thì lát nữa tỳ thϊếp sẽ tự trở về.” Cẩm Tâm vội nói.

“Không cần, gian nhà của nàng tạm thời không thể ở lại, chờ đám thị vệ dọn dẹp sạch sẽ rồi hẵng trở về. Trong khoảng thời gian này, nàng tạm thời ở lại Thanh Phong đài vậy.”

Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc ra ngoài, vẻ mặt của Duệ Vương rất bất mãn, không phải là vì bị mất hứng thú mà vì chuyện Cẩm Tâm bị trừng phạt, sau đó trong phòng tự dưng lại có rắn độc. Hắn không phải được che chở lớn lên, sống trong thâm cung nên chứng kiến nhiều góc khuất còn hơn cả chốn hậu trạch.

Tính nết của Cao Trắc phi xưa nay điêu ngoa bốc đồng, nhưng nói đến lấy mạng người khác, nàng ta không dám, hắn vẫn biết rõ điều này. Kẻ dám làm vậy chỉ có chính phi của hắn.

Hắn vẫn luôn biết nàng ta có lòng dạ sâu nặng, hắn và nàng ta thật sự không thể trao đổi một cách tri kỷ, lời nói và hành động của nàng ta đều hùa theo ý mình để lấy lòng mình, hắn biết rõ quan hệ giữa phu thê bọn họ rất mong manh. Nhưng dù sao nàng ta cũng là do Thái hậu tứ hôn, đương nhiên hắn phải kính trọng nàng ta mấy phần.