Đương nhiên Cao Trắc phi không muốn học thêm quy củ, nhưng nàng ta lại không chịu thua khí thế, khẽ cười một tiếng, đầy mặt đắc ý: “Thế thì cứ mời ra ngoài đi, dù sao ấy à, chúng ta đã nghe kể hết mọi chuyện rồi. Vương phi không chính tai nghe câu chuyện này, thật là đáng tiếc quá đi.”
Nói rồi, nàng ta cười phá lên rời đi.
Hà ma ma tức giận đến nỗi đen mặt, chỉ có thể thô lỗ sai người xua đuổi người thuyết thư và thị đồng ra ngoài.
Lúc này, Giang Ngọc Thục vất vả lắm mới có thể ổn định thai khí, nằm yên trên giường không dám nhúc nhích.
Vất vả lắm mới có được hài tử này, nàng ta không thể đánh mất.
Trong Mai Hương cư, Cẩm Tâm đứng ở cửa nghe động tĩnh bên ngoài, không khỏi thở hắt ra một hơi: “Cuối cùng Cao Trắc phi này cũng làm được một chuyện tốt.”
Liên Dung múc nước trở về, thấy nàng đứng trước cửa thì vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, trách cứ: “Chủ tử, chân ngài vẫn chưa thể đứng được, phải tĩnh dưỡng nhiều hơn.”
“Không sao, thuốc mà Liễu Trắc phi đưa đến quả thực rất tốt, đã không còn gì đáng lo ngại, chẳng qua là trông nghiêm trọng mà thôi.” Nàng nói.
“Lúc nãy nô tỳ ở tiền viện thấy Kiều Nhi vội vàng đi mời đại phu, không biết có phải Tê Loan viện đã xảy ra chuyện hay không.”
Nghe vậy, ánh mắt Cẩm Tâm sáng lên: “Ngươi có quen biết ai ở phòng bếp không?”
“Có, hồi trước nô tỳ làm việc vẩy nước quét nhà trong viện của Vương gia, nhưng nô tỳ đều giao hảo với người của các viện khác, hơn nữa còn có quan hệ tốt với mấy người của phòng bếp.” Liên Dung vội trả lời.
“Vậy thì buổi tối ngươi nhờ người ta lấy một ít bột thuốc của Vương phi, chỉ cần xem phương thuốc sẽ biết đã xảy ra chuyện gì.”
Nếu động thai khí thì thân thể của nàng ta thật đúng là vô dụng.
Quả nhiên Liên Dung làm việc rất lưu loát, đến tối thật sự tìm được thuốc bột. Nàng ấy mang đi hỏi Văn Nguyệt, Văn Nguyệt đưa ra đáp án.
Vương phi động thai khí, đang giữ thai.
Nghe vậy, trong lòng Cẩm Tâm bỗng dâng lên ý đồ xấu xa.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng lại vội vàng áp chế ý đồ xấu xa ấy.
Quả thực Giang Ngọc Thục rất cay độc, nhưng nàng vẫn chưa mất nhân tính đến nỗi đối phó với một sinh mệnh nhỏ. Nếu nàng làm vậy thì nàng sẽ đánh mất chính mình.
Chỉ có điều, nàng vẫn không cam lòng.
“Hay là, ngài đi nghỉ trước đã?” Thấy vẻ mặt của nàng rối rắm, thần sắc cũng không tốt cho lắm, Liên Dung còn tưởng nàng khó chịu, bèn khuyên nhủ.
Cẩm Tâm gật đầu, nhìn sắc trời thì quả thực không còn sớm.
Cẩm Tâm tắt đèn, đang định nằm xuống giường, nhưng nàng cứ cảm thấy không buồn ngủ. Mấy ngày nay, nàng chỉ có ăn rồi ngủ, không cần làm việc, ban ngày chỉ toàn ngủ, bây giờ đến đêm, nàng hoàn toàn không ngủ được, trằn trọc mãi mà không thể chìm vào giấc ngủ.
Nàng đang định rời giường, thắp đèn lên đọc sách một lát, nào ngờ lại thấy một bóng người đứng ở cửa, kèm theo đó là tiếng kêu “xì xì” quái dị. Cẩm Tâm bất an ngồi dậy, liền thấy mấy con rắn lẻn vào từ khe cửa.
Thị lực ban đêm của nàng rất tốt, lại thêm đêm nay ánh trăng sáng ngời, chiếu vào phòng từ cửa sổ giấy cũng khiến trong phòng không đến nỗi tối thui.
Thấy mấy con rắn độc kia bắt đầu thè lưỡi di chuyển, Cẩm Tâm sợ đến nỗi bịt miệng, không dám phát ra âm thanh. Mấy con rắn cũng bắt đầu trườn bò theo góc tường, ít ra cũng có bốn năm con.
Thân hình dài mảnh của chúng bò lên theo chân bàn, còn có mấy con trốn vào góc tối.
Nếu chúng trèo lên giường, mình bị rắn cắn trong lúc ngủ say, chỉ sợ…
Chờ đến khi bóng người biến mất, Cẩm Tâm mới dám đứng dậy, tông cửa xông ra ngoài.