Tinh Tế: Thì Ra Tôi Là Một Con Cá

Chương 24

Âu Dương căn bản không kịp phản ứng lúc đó, bàn tay bằng nước kia trực tiếp vả cho hắn một phát tát vào khuôn mặt tự mãn kia với mỹ danh —— giúp hắn rửa mặt.

Bàn tay nước được tạo nên từ dị năng hệ thủy của Phi Du, đương nhiên nước vô cùng sạch sẽ.

“Phốc……” Âu Dương căn bản không thể tưởng tượng được Phi Du một lời không hợp liền động thủ, quan trọng nhất chính là hắn chỉ vừa mới thoáng thấy được dao động nhỏ từ dị năng hệ thủy của Phi Du, chưa kịp phòng bị đã bị một chưởng ngay mặt.

Tình huống này làm cho Đại thiếu u gia luôn tự xưng phản ứng nhạy bén sao có thể nhịn được! Phản đòn lại chắc chắn là điều hợp lý, hơn nữa loại ‘đánh lén’ này là tình huống thường phát sinh trong thời điểm hắn đọc sách ở thư viện. Chỉ là khi bọn hắn tốt nghiệp, thân là tiền bối phải làm tấm gương tốt cho hậu bối nou theo, cho nên cáu kiểu chơi khăm này mới dần hạn chế.

Phi Du nhìn Âu Dương, cư nhiên một chút phản ứng cũng chẳng có đã bị vòi nước của mình đánh trúng, không thể không nói cậu cũng rất kinh ngạc.

Thời điểm còn ở trong học viện, tuy rằng cậu thường xuyên dùng vòi rồng nước đánh u Dương, nhưng không biết có phải thuộc tính của u Dương là hỏa tương khắc với nước hay không, mà gần như tất cả lần đánh lén gã đều có thể né tránh tức thì.

Đương nhiên, nhận thấy được là một chuyện, có thể tránh khỏi là mặt khác. Chẳng giống như hiện tại, một chút phản ứng cũng không có đã dính trọn chưởng.

Âu Dương phản kích lại rất nhanh, ngay lập tức xuất hiện mấy quả cầu lửa nhắm thẳng mục tiêu là Phi Du, mường tượng như viên đá sỏi, đem quả cầu lửa hướng về phía Phi Du ném.

Thiệt hại nhiều nhất của quả cầu lửa này cũng chỉ làm quần áo cháy xém một chút, một chút thương tích cũng không có. Hai người Phi Du u Dương ném qua ném lại , ngươi một phát ta một chưởng chỉ như ngày còn là trẻ con chơi ném bùn.

Cho nên mấy trò chơi ấu trĩ của mấy đứa nhóc như này căn bản Eric sẽ chẳng bao giờ tham dự. Mỗi lần đều là đứng bên cạnh nhìn hai người thanh niên như mấy đứa trẻ to xác hãy còn là sinh viên nháo lên nháo xuống. Đến nỗi khi mí mắt cụp xuống, cũng chỉ chính hắn rõ cảm xúc của bản thân.

Hai người Phi Du cùng Âu Dương phóng thích ngày càng nhiều dị năng, tuy rằng lớn nhỏ như cũ không thay đổi, nhưng là số lượng phi thường nhiều.

So với vòi rồng nước của Phi Du, lực sát thương từ quả cầu lửa của Âu Dương có phần nhỉnh hơn một chút, bất quá so về khả năng khống chế, u Dương còn kém Phi Du nhiều.

Nguyên bản hắn không phải đối thủ của Phi Du, hiện tại Phi Du đã thức tỉnh huyết mạch giao nhân biển sâu, khống chế dị năng hệ thủy càng thêm nhuần nhuyễn.

Số lần hai người giao thủ chẳng ít, đương nhiên Âu Dương cảm nhận được những vòi rồng nước nhỏ nhoi đó bây giờ như thể hiện hữu sinh mệnh riêng, chúng có lý chí có tổ chức, tránh né đòn đánh của hắn một cách thuận lợi, dường như còn có chiến thuật giương đông kích tây đánh lừa rồi phản công hắn một cách mạnh mẽ.

Xem xem trên người hắn cơ hồ ướt nhẹp, nhìn lại Phi Du chỉ vài ba vết cháy xém chẳng đáng là bao, không nói cũng biết trận đánh này ai giành thế thượng phong.

Âu Dương kinh ngạc với khả năng điều khiển dị năng hệ thủy của Phi Du, sao lại tiến bộ nhanh như thế, đồng thời chớp mắt, cười hắc hắc, thực nhanh trong đầu kiền có chủ ý.

Mấy quả cầu lửa bên ngoài như cũ làm nhiệm vụ hấp dẫn sự chú ý của Phi Du, tuy rằng quả cầu lửa của hắn không linh hoạt bằng vòi rồng nước của Phi Du, nhưng chúng hấp dẫn sự chú ý của Phi Du là đủ rồi.

Mà Âu Dương lại được những quả cầu lửa che lấp, lặng lẽ đến gần Phi Du cách đó không xa.

Phi Du cũng là lần đầu tiên khống chế vòi rồng nước thế này, cho nên mới bỏ sót tên gia hỏa lén lút.

“Ha ha! Ca ca ta tới đây!”

Âu Dương nhìn khoảng cách không sai biệt lắm, một tiếng cười to vang dội, sau đó cả người bay lên không trung, hướng về phía Phi Du đang không mảy may để ý đến hắn mà nhào qua.

“Tê……”

Đột nhiên bị người ta đột kích bổ nhào vào người nãy thẳng xuống mặt đất thật sự rất thốn, chưa nói trên người Phi Du còn có tảng thịt người nặng nề, cảm giác đau của Phi Du bây giờ sắp phun máu đến nơi rồi.

Nhưng mà chuyện phiền toái nhất không phải là bị u Dương nằm đè lên mặt đất, mà mà đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp.

“Các ngươi đang làm gì!”