Tinh Tế: Thì Ra Tôi Là Một Con Cá

Chương 18

Eric Davis là người đầu tiên xuống xe bay, lão quản gia lập tức chào đón, cung kính hô: “Hoan nghênh trở về, Thái Tử điện hạ.”

Eric Davis nhìn người đến tiếp đón là Gourville đang chờ đợi hắn, không cần hỏi khẳng định là phụ hậu làm hắn phái đến. Gật đầu với Gourville cũng chính là quản gia thân tín lâu năm của hoàng thất Davis, “Phụ hậu hiện tại ở đâu?”

“Bẩm Thái Tử điện hạ, Hoàng Hậu điện hạ hiện tại đang ở nhà kính trồng hoa chờ ngài.”

Phi Du và Âu Dương đi theo sau Eric trung hợp nghe được chuyện Hoàng Hậu muốn tìm Eric bàn việc, đương nhiên bọn họ sẽ không đi theo, vừa lúc Eric cũng có việc riêng tư chỉ hai người nói với nhau.

Để hai người Phi Du cùng Âu Dương chờ hắn tại phòng chờ, Eric Davis không cần Gourville dẫn đường, tự mình trực tiếp đến nhà kính trồng hoa.

Phi Du nhìn bóng dáng Eric rời đi, cảm giác Eric giống như đang làm quyết định gì đó. Bất quá cậu cũng chẳng phải con giun trong bụng Eric mà có thể biết mọi chuyện hắn làm, chỉ có thể đem nỗi nghi hoặc thu lại.



Sau khi Eric Davis rời đi, đại môn chỉ dư lại ba người Phi Du, u Dương và quản gia Gourville.

Nhìn Gourville tiến về chỗ bọn họ, hai người không không khỏi lộ ra thần sắc kính yêu đối với vị thân tín lâu năm của hoàng gia, “Gour gia gia lâu như vậy chưa gặp ngài, thân thể của ngài vẫn khỏe chứ.”

“Phi thiếu gia, u thiếu gia.” Nhìn hai vị thiếu gia tinh thần phấn chấn mang nét bồng bột của người trẻ tuổi trước mắt, Gourville cũng cảm giác lão dường như trẻ lại không ít, nét nghiêm túc trên mặt chậm rãi hóa thành ý cười.

u Dương này là con trai nhà hầu tước, Gourville có thể nói trông thấy cậu lớn lên từng ngày, nhìn cậu bé nghợm ngày nào giờ đã trưởng thành một vị quân nhân xuất sắc, Gourville sâu sắc vui mừng từ đáy lòng lão.

Đến nỗi Phi Du, người lão mới nhận thức một thời gian ngắn hơn nhiều so với u Dương, nhưng đứa nhỏ Phi Du này lại là người Thái Tử điện hạ đặt trên đầu quả tim mà thương yêu, Gourville thân là tổng quản của hoàng thất Davis, đối xử với cậu khẳng định càng vài phần thân mật. Chẳng biết vô tình hay cố ý, lão chắc chắn Phi Du sẽ trở thành Thái Tử phi của Thái Tử điện hạ, tương lai sẽ là Hoàng Hậu điện hạ đế quốc Davis.

“Phi thiếu gia nghe nói chiến sự lần trước phi thường hung hiểm, cháu không có bị thương chứ?”

So với khi con u Dương lão nhìn từ bé đến lớn, Gourville càng yêu thích quan tâm đứa trẻ Phi Du này, cậu xinh xắn ngoan hiền còn có dáng vẻ hơi nhu nhược làm người ta muốn che chở bảo vệ. Tuy rằng luận sự hiểu biết chiến lược, kỹ năng chiến đấu Phi Du một chút cũng không thua kém so với u Dương.

Nghe được lời quan tâm của lão quản gia Gourville, Phi Du không khỏi mỉm cười, bất quá không đợi cậu trả lời, u Dương bên cạnh như hùng hài tử muốn thu hút sự chú ý của người lớn, một tay hắn đặt lên vai Phi Du, sau đó lộ ánh mắt u oán với Gourville.

“Gourville gia gia, sao ngày chỉ quan tâm mỗi mình Phi Du thế, chẳng để ý ta tẹo nào. Lúc ấy ta đã trực tiếp điều khiển cơ giáp chiến đấu cùng mấy tên hải tặc Alice khốn nạn.”

Đừng nhìn tính cách hậu đậu, miệng hay lảm nhảm của u Dương, hắn chính là bậc thầy điều khiển cơ giáp của quân đoàn Đệ Nhất, kỹ năng vô cùng điêu luyện, hoặc nói đúng hơn u Dương thuộc loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển chủ có mấy trò đánh đấm, điều khiển cơ giáp mới là lợi thế của cậu ta.

Đến nỗi thành tích điều khiển cơ giáp xếp loại ưu như Phi Du có chênh lệch không hề nhỏ với u Dương và Eric. Cho nên trừ khi bắt buộc hoặc cục diện thiếu thốn bằng không Phi Du rất ít khi điều khiển cơ giáp, cậu thường trực tiếp sử dụng dị năng để chiến đấu.

Thuận tiện nói một chút, Phi Du chỉ đơn thuần dùng dị năng cũng có thể đấu ngang tài ngang sức u Dương khi hắn điều khiển cơ giáp, có thể thấy sức chiến đấu của Phi Du phi thường mạnh mẽ.

Gourville nhìn ánh mắt u oán của u Dương đang lên án lão, biểu tình trên mặt lão không chút thay đổi, đồng thời còn phi thường nghiêm túc nói u Dương: “ u thiếu gia người với Phi thiếu gia không giống nhau.”

“……” Mẹ kiếp, sao cứ có cảm giác lời của đối phương cứ thâm thâm thế nhề!

“Khụ khụ.”

Nhìn u Dương bị Gourville bị nói đến nghẹn cả họng, không còn lời nào để nói, Phi Du thiếu chút nữa nhịn không được cười thành tiếng, quả nhiên gừng càng già càng cay, những người có thể chế trụ tên gia hỏa u Dương thật sự không nhiều lắm.

Bị Gourville chặn họng, u Dương chỉ có thể khổ sở la hét: “ Không phải mới nãy Hoàng Thái Tử bảo chúng ta đến phòng khách sao, đi mua đi mau, tuy rằng không biết bao giờ Hoàng Thái Tử mới trở về, nhưng chúng ta đâu thể bắt Hoàng Thái Tử chờ đúng không?”

Âu Dương một bên vừa nói một bên thúc giục Phi Du rời đi, bất quá hắn không quên chào tạm biệt Gourville, “Gourville gia gia không quấy rầy ngài làm việc, có dịp lại nói chuyện.”

Không phải sợ làm phiền công việc của đối phương, mà là sợ lại bị chặn họng tiếp thì có?

Phi Du đến cạn lời với u Dương đang trợn trắng mắt, bất quá nghĩ đến địa điểm cần tới xác thực đi cũng hơi xa, vì không muốn để Eric phải chờ, thiết nghĩ hai người bọn họ nên nhanh chóng xuất phát.