Tinh Tế: Thì Ra Tôi Là Một Con Cá

Chương 10

Chờ bọn thuộc hạ tổng kết xong, Eric Davis mới mở miệng tổng kết lần cuối cùng, đồng thời đem những vấn đề cần khắc phục trong chiến dịch lần này liệt kê ra.

Những quân nhân trẻ tuổi ham thích tổng kết hậu chiến chỉ vì lý do ấy, họ đều sẽ cật lực nghiêm túc chú ý trong mỗi cuộc họp, bởi Hoàng Thái Tử sẽ đem hết hứng khuyết điểm cần cải thiện và đưa ra phương pháp rèn luyện, đồng thời nhất nhất đồng ý.

Cường giả vi tôn, là bản năng là tôn chỉ của mỗi một sinh sản giả, mỗi một lần tổng kết hậu chiến đều làm cho họ nhân thức rõ bản thân vẫn còn điểm yếu kém, vì để càng cường đại hơn, bọn họ đương nhiên đều tích cực.

“Mọi người hiểu chưa?”

“Hồi trưởng quan! Đã rõ!”

Hoàng Thái Tử có thể tự mình chỉ điểm những chỗ còn yếu kém bọn họ,còn cho họ phương pháp khắc phục. Không hổ là sinh viên thiên tài có số điểm cao nhất trong suốt mấy trăm năm của Học Viện Hoàng Gia Đế Quốc Davis, Hoàng Thái Tử vô luận là chỉ huy chiến thuật hay chiến sĩ cơ giáp đều làm người ta theo mãi chẳng kịp.

Trong phòng họp, các quân nhân trẻ này đều là tự thân Eric Davis mời chào, nhìn thần sắc nghiêm túc trên từng gương mặt, Eric vừa lòng gật gật đầu. Nghiêng cầu liếc Phi Du một cái, ý bảo đối phương không cần mở miệng, Phi Du lập tức minh bạch ý tứ của Eric.

“Khụ khụ, kế tiếp quân đoàn Đệ Nhất sẽ có một tháng tu chỉnh thời gian, chúc các vị có một kỳ nghỉ mỹ mãn.”

Trải qua trận chiến oanh tạc cùng lũ hải tặc tinh tế Alice tuy rằng thắng lợi thuộc về quân đoàn Đệ Nhất, nhưng chiến dịch lần này một chút thỏa mái cũng không có. Nếu nhóm tinh tặc Alice dễ dàng bị tiêu diệt như vậy sẽ chẳng phải cái gai trong mắt các đế chế hoành hành ngang ngược nhiều năm tới vậy, làm các đế quốc tức giận đến ăn không ngon ngủ không yên, ngứa răng nhanh nhách cũng vô năng.

Bởi vậy hậu chiến cấp cho họ kỳ nghỉ thư giãn là điều cần thiết, một tháng vậy là đủ rồi, hơn nữa vừa lúc 2 tuần sau là khai giảng niên học mới của Học Viện Hoàng Gia, Hoàng Thái Tử có nhận được lời mời tham dự điển lễ khai giảng.

Trong dĩ vãng Hoàng Thái Tử ít khi ở đế tinh, cho nên chuyện Học Viện Hoàng Gia muốn mời vị học viên tốt nghiệp xuất sắc nhất trong trăm năm nay là điều không tưởng, lần này trùng hợp cơ hội hiếm có khó tìm Hoàng Thái Tử vừa chinh chiến trở về công danh vang dội, còn đang nghỉ ngơi tại đế tinh bọn họ làm sao có thể bỏ qua cho hắn.

Sau mỗi một hội nghị hậu chiến đều sẽ có kì nghỉ một tháng, nghe mãi thành quen, sau khi kết thúc hội nghị, Phi Du chuẩn bị rời đi cùng Eric lại bị một thanh âm gọi lại.

“Phi Du khoan đã.”

Đang chuẩn bị rời khỏi phòng họp cùng Eric, Phi Du nghe thấy có người gọi cậu liền quay đầu lại xem xem là ai, Eric Davis đi phía trước cũng đồng thời quay đầu theo phản xạ. Người mở lời chính là u Dương, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích.

u Dương, họ u, tên chỉ có một chữ một cái tự Dương, cùng Phi Du giống nhau đều là sinh viên ưu tú tốt nghiệp Học Viện Hoàng Gia.

Thân phận hai người theo tầng lớp là bất đồng, nhưng không biết vì lý do gì, Phi Du thấy vị đồng học u Dương tính tình tùy tiện, hòa đồng, tuy có chút vô tri nhưng cảm giác rất thân thuộc, có lẽ là bởi vì tên của hắn có chút đặc biệt?

Không biết u Dương tìm mình có chuyện gì, Phi Du đành phải quay lại gật đầu với Eric xin chỉ thị, sau khi được cho phép Eric liền đứng ở tại chỗ ánh mắt kỳ quái nhìn Phi Du đi tới chỗ u Dương.

Lúc Phi Du đi qua chỗ u Dương, không biết nên nói thần kinh hắn thô to không hiểu ý người hay sao, lại có thể lơ đi tà khia hừng hừng trên mặt Hoàng Thái Tử, còn có thể cười ha hả cùng Hoàng Thái Tử nói: “Lão đại, thần mượn Phi Du đi trước.”

Vừa nói xong không đợi Eric Davis đáp lại, liền đem Phi Du ngu ngơ không hiểu ra sao nhanh chóng lôi đi.

Lại không biết Eric đứng tại chỗ lúc nãy nhìn hai người vừa rời đi, cặp mắt màu xanh biển kia hơi hơi tối sầm lại.

Âu Dương kéo Phi Du rời khỏi phòng họp, tại hành cung tìm một nơi không có gì người canh gác chú ý, mới dừng lại.

Bước chân của đối phương cuối cùng cũng dừng lại, Phi Du lập tức đem cánh tay mình kéo về, trợn trắng mắt, tức giận nói tên dở hơi Âu Dương: “Có việc gì từ từ nói, lôi lôi kéo kéo ra thể thống cống rãnh gì.” Cậu còn chưa nói nổi một tiếng với Eric nữa! Đã bị này tên gia hỏa thiếu đánh này kéo đi rồi.

“Thằng nhóc thối, đừng làm vẻ mặt khó chịu như vậy, không phải đúng lúc có chuyện cần nói tôi cũng không làm vậy đâu.” u Dương xua xua tay hình đuổi oán giận xung quanh người Phi Du, một chút cũng không thèm để ý.

Phi Du sớm đã quen tính cách tùy tiện vô tâm vô phổi của tên gia hỏa này, cậu chỉ có thể chủ động di dời đề tài chính sự, nếu không làm thế chẳng biết tên nhóc này còn định ba hoa chích chòe đến bao giờ.

“Nói đi, có chuyện gì tìm tôi?” Còn cố ý đem cậu đi lúc đang bên cạnh Eric kéo đến một góc hẻo lánh trong hành cung.

Vừa nói đến chính sự, u Dương biểu tình nghiêm túc lên không ít, trong mắt càng mang theo vẻ quan tâm nhìn về phía Phi Du, thanh âm vững vàng hỏi: “Phi Du ngươi làm thế nào nhận con cá nhỏ nhà bá tước Ilyushin?”

“……”